ngày; lát sau lại nói thổi bong bóng rất vui, nhưng nước thổi bong bóng rất
đắt, mất đến hai đồng nên cô sẽ dùng xà phòng làm nước thổi bong bóng,
nhưng phải đề phòng bác phát hiện... Một lúc sau lại quay sang: "Ngôn
Cách mau nhìn đi, bông hoa màu vàng kia đẹp quá đi mất!"
Anh ngẩng đầu nhìn bức tường nở rộ hoa vàng, nói: "Đó là kim hoa trà."
"Oa, anh giỏi quá, cái gì cũng biết.”
“…”
Khi ấy, cô luôn nói không hết lời, luôn có chuyện thú vị để kể anh nghe,
luôn có thứ tốt đẹp để cho anh xem. Khi ấy, cô không hề oán trách bố mẹ đã
qua đời, sống nhờ bác cũng không cảm thấy gia đình nghèo túng mà mất
mặt, càng không vin cớ này để làm bàn đạp xoay chuyển tình thế. Khi ấy,
cô luôn ăn vận sạch sẽ và rất xinh đẹp, khuôn mặt luôn nở nụ cười, đáy lòng
không vương bụi trần.
Hôm đó, cô ăn hết một hộp Tteokbokki, nấc một cái rõ to, đi cùng anh
đến lúc chia tay ở đoạn đường rẽ.
"Tôi đi đây." Anh hờ hững nói, không dừng lại mà đi lướt qua cô.
"Mai em ở đây chờ anh cùng đi học nhé.” Cô hét theo bóng lưng anh
nhưng anh không đáp lại.
Cô nghiêng đầu nhìn bóng lưng thanh thoát của cậu thiếu niên, áo sơ mi
trắng quần jean, đeo chiếc túi quai chéo màu xanh đen, toát lên vẻ đẹp trên
con đường in ánh chiều tà. Cô bỗng cảm thấy thích anh biết mấy, thích đến
độ không nỡ quay đầu rời đi.
Cô vẫn đứng yên trông theo, thỉnh thoảng ngồi xổm chống cằm nhìn,
đến lúc anh tới chỗ ngoặt cô mới đứng dậy. Nhìn bóng dáng thanh tú của