ca hát, nhảy múa, tờ rơi, tranh phun sơn, bóng bay... Cô đã dùng hết mọi
cách thức theo đuổi có thể sử dụng.
Người ta hỏi cô vô số lần: "Cậu không cảm thấy nản lòng thoái chí sao?"
Chân Ý bối rối: "Sao phải nản lòng thoái chí chứ? Anh ấy không biết
biểu đạt, nhưng anh ấy thích tớ đấy, tớ biết mà."
Mọi người cảm thấy cô tự luyến có đẳng cấp luôn rồi. Chân Ý cũng
không biết, nhưng cô cảm thấy vậy.
Thật ra, sự việc nên trở về ngày bắt đầu. Tan học, Chân Ý lấy tiền đi xe
buýt mua quà vặt ở cổng trường. Ngôn Cách lẳng lặng đứng bên đợi cô, bởi
vì trước khi cô len vào đám đông đã nói với anh: "Ngôn Cách, anh chờ em
một lát nhé."
Một lát sau, cô đổ mồ hôi nhễ nhại chui ra khỏi đám người, cầm một
hộp Tteokbokki, nhiệt tình hỏi anh có ăn không. Anh lắc đầu.
Cô rất thích ăn quà vặt, nhưng bác không cho cô tiền tiêu vặt, cô thà
rằng không đi xe buýt cũng phải ăn cho đã.
Cô rất thích đẹp, không thích đồng phục nên thường bị giám thị nhéo tai
vì không mặc đồng phục. Sau khi ra khỏi trường, việc đầu tiên cô làm luôn
là cởi đồng phục nhét vào cặp sách. Cô không có quần áo mới, đều là đồ chị
họ để lại. Dù là vậy, cô vẫn tự giặt sạch sẽ, màu sắc tươi mới, phối hợp cực
đẹp. Tan học là thời điểm sóng người tuôn trào, cô vô cùng bắt mắt giữa
dòng người mặc cùng đồng phục.
Hôm ấy, cô vừa ăn Tteokbokki vừa nhồm nhoàm nói chuyện với anh.
Lúc thì nói đến bộ quần áo mới của hoàng đế trong tiết Ngữ văn mà hồi bé
cô đã từng nghe ông nội kể; lúc thì nói cô thích Andersen và thích nhất là
Nàng Tiên Cá; lúc khác lại nói bọt xà phòng rất thú vị, chà xát vỡ như đổ
tuyết, có lần cô còn rắc bọt xà phòng khắp trường rồi bị phạt dọn dẹp cả