Anh lặng lẽ nhìn cô, thấy khuỷu tay cô trầy da, thoa nước thuốc màu đỏ
mà vẫn không che hết được màu xanh tím.
Anh nhìn vết thương của cô chằm chằm, thấy vậy cô cười không buồn
để tâm: "Không sao đâu, không đau chút nào. Ngôn Cách, anh sống ở đâu
thế? Chúng ta cùng về nhà có được không ?"
Hai tay anh nắm chặt quyển sách, hàng mi dài chớp một cái, không hề
lên tiếng.
Nữ sinh bên cạnh chen miệng: "Cậu ta bị câm điếc đấy, không nghe thấy
em nói gì đâu, làm sao là bạn trai em được?"
Chân Ý hỏi ngược lại: "Anh ấy nói với chị anh ấy không phải bạn trai
của em à?"
Đối phương: “…”
"Hơn nữa, ai nói anh ấy bị câm điếc?"
Đám nữ sinh không trả lời, có nam sinh hét lên: "Vốn dĩ là vậy."
"Hôm trước anh ấy còn nói chuyện với em đấy!"
"Vậy em bảo cậu ta nói đi." Nam sinh khiêu khích.
"Hừ, anh bảo nói là được à? Bây giờ Ngôn Cách không muốn nói."
Chân Ý bảo vệ anh hết mực.
"Em nói dối, cậu ta bị câm."
"Còn nói nữa em đánh chết anh!" Chân Ý siết nắm tay, "Cùng lắm bị
phê bình thêm một lần."
“…”