Anh càng hốt hoảng, lại vội vã lùi ra sau một bước. Cô không biết phân
tích ngôn ngữ cơ thể của người khác và cũng không hề ủ rũ, lúm đồng tiền
như hoa chúm chím theo câu nói, vừa nói vừa tiến đến trước mặt anh.
Người anh cứng đờ, vụng về di chuyển về sau, nghe thấy tiếng tim đập rộn
như sấm bên tai.
Càng lúc anh càng hít thở khó khăn, cô gái trước mắt như vầng mặt trời
rực sáng đang nhào về phía anh, anh không biết phải làm sao, đầu óc ngừng
hoạt động, xoay người bỏ chạy. Cô cũng chạy theo mãi, gọi anh như đã
quen thân: “Anh đừng chạy mà. Ngôn Cách, Ngôn Cách..."
Giọng cô giòn giã, sáng trong nhẹ nhàng, gọi tên anh hay biết bao.
Nhưng anh không dám dừng lại, vẫn chạy miết mải. Tán cây xanh mướt
và ánh mặt trời rực rỡ lướt qua anh, cuối cùng giọng cô đã biến mất, anh lập
tức dừng bước, ngoảnh lại nhìn. Không còn ai đuổi theo, chỉ còn con phố
vắng không một bóng người và ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Mặt trời nhỏ biến mất rồi.
Trái tim loạn nhịp bình ổn trở lại, sau đó dần dần chìm xuống. Anh đờ
đẫn đứng ven đường, có phần muốn quay về xem thử, chỉ một chút xíu thôi.
Nhưng anh không quay lại. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, cố gắng
nhớ lại những gì cô nói, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra vài chữ.
Trên đường về nhà, anh nghiền ngẫm mấy chữ đó rất nhiều lần, nghĩ đến
khi không còn nhớ ra thêm được gì nữa mới thôi.
Ngày thứ ba, anh đi học. Cô giáo không giới thiệu anh, cũng không để
anh tự giới thiệu. Anh không nghe tiếng bạn bè chào hỏi, tiếng thầy cô
giảng bài mà chỉ đọc sách của mình. Sâu xa đến độ các bạn học nhìn bìa
sách đã không thể hiểu nổi. Không đến nửa buổi, mọi người đều biết anh là
quái thai, là người câm điếc. Nhưng ngay cả như vậy, các nữ sinh vẫn thích
vì họ chưa thấy cậu thiếu niên nào thanh tú tinh khôi đến vậy, thậm chí trên