Chơi được một lát. cô nhóc nhào vào lòng mẹ, xấu hổ thỏ thẻ: "Buồn
tè..."
"Được."
Chân Ý ôm bé cưng khỏi giường nhún. Bé cưng tự đi, tay bám váy mẹ,
chạy theo bằng đôi chân ngắn. Ngôn Cách đứng dậy đút tay vào túi quần,
bước đi thong thả theo sau hai người.
Hôm nay, Chân Ý và nhóc Anh Ninh mặc trang phục mẹ con. Chân Ý
buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi ca rô đen trắng và váy ngắn màu trắng,
đôi chân thon dài. Bé cưng cột mớ tóc xù thành một nhúm, mặc chiếc áo sơ
mi ca rô đen trắng và váy trắng giống mẹ, đôi chân nhỏ bé. Đến cả dép, hai
mẹ con cũng mang giống nhau. Bé cưng ngẩng đầu, vừa nói chuyện bập
bõm với mẹ, vừa níu váy mẹ rảo bước.
Ngôn Cách nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ và một em bé trong bụng,
mấy bóng lưng xinh đẹp y hệt nhau, anh cong khóe môi. Một Chân Ý và
một nhóc Chân Ý, anh thầm nghĩ Chân Ý lúc nhỏ chắc còn đáng yêu hơn bé
cưng.
Có điều, khi Chân Ý dẫn bé cưng khỏi nhà vệ sinh, bé cưng vẫn bám
theo mẹ, chân nhỏ cật lực chạy theo. Nhưng mẹ khá chểnh mảng, mép váy
phía sau bất cẩn mắc vào quần lót, để lộ cái quần mềm mại trắng nõn và cái
mông tròn trịa. Có mẹ vô ý vô tứ như vậy, đương phiên bé cưng không thể
may mắn thoát khỏi, cái váy nhỏ kẹp trong quần lót, để lộ cái mông hồng
hào và hình SpongeBob…
“…” Ngôn Cách đi lên, cúi người kéo nhẹ, một tay chỉnh váy cho bé
cưng, một tay kéo váy Chân Ý. Cô quay đầu lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười
đầy ý vị, như đang nói: Chậc chậc, bên nhau lâu thế rồi còn sờ mông người
ta.