váy bồng bềnh xinh đẹp. Nhưng cô nhóc vẫn chưa hiểu mình là một cô bé
xinh đẹp biết nhường nào, con gái giống cha giàu ba họ...
Khu vui chơi không đông lắm, bé gái đều thích chơi bể bong bóng, còn
bé cưng lại thích chơi giường nhún nhất, buộc sợi dây vào là có thể nhảy
lên thật cao. Nhưng nó mới hơn một tuổi, quá nhỏ nên nhân viên không để
nó chơi, bố đành phải chơi cùng. Nó nhảy nhót nghiêng ngả trên chiếc
giường lò xo nhỏ, lát lát ngã nhào, chốc chốc lại lăn qua lăn lại, cười không
ngớt.
Có khi nó lăn xa, Ngôn Cách vươn tay kéo nó trở về. Lặp đi lặp lại như
thế. Anh ngồi bên giường nhún, vừa trông coi bé cưng chơi đùa vừa nhìn
Chân Ý, nói: "Cô bạn nhỏ rất giống em."
"Rõ ràng nó giống anh hơn..." Cô chợt nghĩ lại, cười, "Tính tình à, thật
sự hơi giống."
"Ừ." Ngôn Cách cười nhẹ: "Giống em thật tốt."
Chân Ý đi tới gần, cái bụng vẫn còn bằng phẳng chạm vào cổ tay anh:
"Em hy vọng đứa này giống anh nhiều hơn."
Ngôn Cách kéo cô con gái nhảy trên giường lò xo, chân thành nói: "Anh
mong các bạn nhỏ đều giống em." Như cầu vồng, như mặt trời nhỏ.
"Không muốn. Nghĩ hay quá nhỉ." Chân Ý dẩu môi, "Giống em hết thì
chúng nó đều thiên vị anh. Mặc kệ, bạn nhỏ sau này phải giống anh, như
vậy chúng nó đều thiên vị em. Hừ."
Ngôn Cách sửng sốt, đôi mắt trong suốt nhìn cô hồi lâu, nói khẽ: "Dù có
bao nhiêu bạn nhỏ thì anh chỉ thiên vị một mình em thôi.”
Chân Ý hơi ngạc nhiên. "Được." Cô nháy mắt, nở nụ cười thoải mái,
"Anh phải nhớ đó.”