"A ô..." Bé cưng thoải mái ngân nga một tiếng, lười biếng cuộn tròn
trong lòng mẹ.
Chân Ý liếc nhìn Ngôn Cách đang uống canh, không thể nhịn cười, hỏi
cô nhóc: "Mẹ sinh cho con một bé em nữa nhé?"
"Vân..."
"Vậy con thích em trai hay em gái?"
"Em chai... Em chai..." Bé cưng chưa phân biệt được em trai và em gái
khác nhau ở đâu, chỉ chọn từ dễ phát âm hơn.
"Ồ, một em trai à."
“Một em chai, hai em chai, ba em gáy..." Bé cưng vươn tay, năm ngón
tay ngắn ngủn đếm tới đếm lui, không khớp được số nào.
"A, nhiều thế à..." Chân Ý hôn má cô nhóc, nói: “Yên tâm, mẹ sẽ cố
gắng đòi bố, cho bé cưng nhà ta nhiều em chai và em gáy..."
"…" Ngôn Cách ngồi đối diện lẳng lặng ngước mắt nhìn Chân Ý,
chuyện này...
Bé cưng không biết nói nhưng có thể nghe hiểu, lập tức quay lại nhìn bố
với ánh mắt ngập vẻ sùng bái, như thể Ngôn Cách là cái máy có thể biến ra
búp bê theo ý muốn, có thể biến ra em chai và em gáy cho nó. Nó vươn hai
tay, đầu ngón tay nho nhỏ có cái duỗi thẳng, có cái cong cong, mềm giọng
đọc: "Một cái, hai cái, ba cái, à, một người, hai người, em chai, em gáy…”
Ngôn Cách: “…”
Đến khu vui chơi thiếu nhi, Chân Ý đẩy chiếc xe em bé trống rỗng, còn
bé cưng thì ngồi trong lòng bố, cắn tay nhìn quanh. Hôm nay, mẹ buộc cái
nơ màu hồng lên mái tóc mềm mại của cô nhóc, còn cho cô nhóc mặc chiếc