màu muôn sắc. Như Ngôn Cách nói, cô không phải hi sinh gì cho gia đình
của họ cả. Vì thế, ăn tối xong, bình thường đều là cảnh tượng thế này: Chân
Ý ôm máy tính ngồi trên sofa viết câu hỏi và câu trả lời cho đương sự,
Ngôn Cách ngồi cạnh cô đọc sách, em bé ngồi dưới thảm chơi đùa, chốc
chốc thì lắc mông bò, lát lát lại ngồi dưới đất nhìn tới nhìn lui phun bong
bóng, khi thì cắn ngón tay bập bẹ bài hát mới học.
Trước khi tập đi, bé cưng thích tự bò. Tay chân ngắn ngủn cũng không
thành vấn đề, cô bé hăng hái vô cùng, quơ quàng tay chân bò lổm ngổm, cái
mông mặc tã giấy trông trắng trẻo mập mạp, quay tới quay lui. Khi thấy bố
mẹ gọi mình, cô nhóc vui mừng, con ngươi như quả nho đen lấp lánh, kêu
"a ô" một tiếng rồi ra sức chống tay bò đến. Thân hình nhỏ bé hổn ha hổn
hển, khó khăn lắm mới bò đến trước mặt bố và mẹ, lại ra chiều thắc mắc.
Cô nhóc khốn quẫn ngẩng cái đầu bù xù, hàng mày xinh đẹp cau chặt lại,
nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Bố và mẹ đều ngồi trên sofa cao cao, ừm, mình phải
ôm chân ai đây?
Ngôn Cách và Chân Ý đều nhìn cô nhóc, đôi mắt ẩn chứa nét cười.
Bé cưng phồng má, đôi mắt đen đảo một vòng. Mẹ là thức ăn của nó, bố
là đồ chơi của nó. Ừm, nhưng bây giờ nó no rồi, bụng tròn xoe đây này, nó
cười khanh khách rồi nhanh chóng đạp cái chân ngắn hướng về phía bố.
Đôi chân yếu ớt đỡ người, gắng gượng leo lên, tay ôm lấy chân bố, đặt
mông ngồi lên chân bố, hài lòng không chịu rời hang. Nó ngẩng khuôn mặt
nõn nà, kêu la "a ô" vui sướng.
Chân Ý nhéo mặt nó: "Đồ thiên vị."
Ngôn Cách ôm lấy bạn nhỏ, để cô nhóc ngồi trên chân mình rồi cúi đầu
nhẹ giọng nói chuyên với nó.
Từng ngày như vậy trôi qua, bé cưng dần dần biết chạy biết nhảy. Mỗi
buổi chiều, vừa nghe thấy tiếng xe của bố mẹ, bé cưng tai thính sẽ lập tức