“Như vậy sẽ làm nó có thói quen thích khóc. Anh xem, bình thường nó
ngoan là thế, vừa thấy anh liền thích khóc. Lần sau không được dỗ nó nữa.”
Ngôn Cách kéo bàn tay đặt ngoài chăn của cô vào, ủ trong lồng ngực,
nói: “Không được.”
"Tại sao?"
Anh nói khẽ, "Nếu nó khóc mà anh không dỗ, anh sợ nó sẽ tưởng anh
không thương nó."
Chân Ý sửng sốt, lại thấy ánh mắt Ngôn Cách chuyển tới phía này, rơi
trên mặt cô, điềm đạm: "Như em vậy. Từ ngày quen em, anh sợ em khóc
nhất, đau lòng nhưng không biết làm sao. Anh không biết an ủi, cũng không
biết nên làm thế nào. Sợ biểu hiện quá thờ ơ làm em tưởng anh không quan
tâm em, sợ phản ứng không đúng làm em tưởng anh không đủ quan tâm, lại
sợ em một mình lau nước mắt mà đau lòng tuyệt vọng. Mỗi lần em khóc,
anh đều rất căng thẳng, không thể ngồi nhìn mặc kệ được."
Chân Ý ấp úng, niềm hạnh phúc và hơi ấm ùa vào lòng như thủy triều.
Không cần bận lòng gì nữa, có người đàn ông như vậy thì tất nhiên cô sẽ
hạnh phúc cả đời và con của họ càng không phải lo lắng.
Cô vùi vào ngực anh, trái tim như ngâm trong nước ấm, khóe môi nở nụ
cười mỉm, lẩm bẩm: "Ngôn Cách."
"Hả?"
"Em sinh thêm cho anh một bạn nhỏ nữa nhé."
(8)
Dù đã làm vợ, làm mẹ nhưng cuộc sống của Chân Ý vẫn tự do tự tại,
không hề có áp lực. Tuy đã có chồng, có con, công việc của cô vẫn muôn