Có lẽ bởi vì con gái vốn thân với bố, cũng có thể vì Ngôn Cách chăm
sóc con khá nhiều, nên bé cưng khá dính bố nó. Chân Ý không hề ghen tị,
chỉ lo Ngôn Cách chiều quá thì con bé sẽ kiêu căng. Ngôn Cách trả lời:
"Bạn nhỏ nhà ta đáng được chiều chuộng."
Bé cưng quả như lời bố nói, mặc dù còn nhỏ, chưa nói sõi, lại rất nghe
lời. Nhưng Ngôn Cách vừa xuất hiện, cô bé liền thay đổi hoàn toàn, cực
thích làm nũng, thậm chí hay khóc. Lúc Ngôn Cách không có mặt, cô bé tự
đùa tự vui, đi không vững té ngã thì mơ hồ nhìn quanh vẻ như không rõ đã
xảy ra chuyện gì, thất tha thất thểu bò dậy, gãi đầu rồi đặt mông ngồi xuống
đất chơi tiếp.
Nhưng khi Ngôn Cách có mặt, mọt sự liền đổi khác. Nếu không được
như ý, cô bé sẽ gào khóc. Không muốn cắt tóc thì khóc tủi thân, không
muốn uống sữa thì khóc buồn bã, không thể vùng vẫy trong bùn thì khóc
thương tâm. Cái miệng nho nhỏ méo xệch, đôi mắt đen láy ngân ngấn lệ, vô
số giọt nước mắt màu bạc rơi lã chã, òa lên khiến người ta tan nát cõi lòng.
Vừa khóc vừa leo lên người bố, cánh tay ngắn ngủn ôm cổ bố không buông,
quệt cả nước mắt nước mũi lên cổ bố rồi bằng giọng chưa sõi bi bô nói:
"Hong... Bố... Hong muốn... Hong hong..."
Mỗi khi như vậy, Ngôn Cách luôn nhẹ nhàng ôn tồn, vỗ tấm lưng đẫm
mồ hôi vì khóc của bé cưng, cầm chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi cho cô bé. Bé
cưng thấy được rồi thì thôi, bố dỗ một hồi thì không khóc nữa.
Có buổi tối trước khi đi ngủ, Chân Ý nói: "Sách viết nếu trẻ con thích
khóc thì anh không được để ý đến nó, sau hai ba lần nó biết khóc không thể
giải quyết vấn đề thì sẽ không khóc nữa."
Ngôn Cách nói: "Nhưng bạn nhỏ không thích khóc, nó chỉ muốn thu hút
sự chú ý thôi."