Ngôn Cách vẫn không nghe được liền mạch, im ắng thu dọn sách vở,
đứng dậy rời đi.
Chân Ý đuổi theo như hình với bóng: "Ngôn Cách, anh chờ em chút..."
Cô chạy quá nhanh, đụng rầm vào bàn như không cảm thấy đau, còn
Ngôn Cách đi tới cửa đã dừng lại. Anh không ngoảnh lại, nhưng đã dừng
bước. Mọi người há miệng cứng lưỡi, cậu ta nghe được à? Trong ánh mắt
kinh ngạc đến thẫn thờ của họ, Chân Ý vui mừng chạy đến bên anh, lúc ấy
anh mới nhấc chân đi, Chân Ý tíu tít cùng anh suốt con đường.
Mấy tháng đầu, có người tưởng Ngôn Cách nghe được nhưng không biết
nói. Nhưng rồi một ngày nọ, có nữ sinh mang tới tin tức động trời, nói trên
đường về đi ngang qua Chân Ý và Ngôn Cách, nghe tiếng Ngôn Cách nói
chuyện. Lúc ấy, Chân Ý đang cầm một hộp đậu phụ thối, xiên một miếng
đậu phụ đưa đến miệng anh, anh nói: "Tôi không ăn."
Cả bọn kinh ngạc vô cùng, hỏi thăm đủ điều, nào là giọng điệu và biểu
cảm ra sao rồi chất giọng thế nào. Đáp án là: "Giọng siêu hay, còn hay hơn
cả diễn viên lồng tiếng."
Mọi người tiếc nuối cùng cực, thì ra không phải anh không biết nói mà
anh chỉ nói chuyện với mỗi Chân Ý. May thay, về sau Chân Ý thừa nhận cô
không phải bạn gái của anh mà chỉ đang theo đuổi anh thôi. Nhưng ngay cả
như vậy, có nữ sinh bắt chước Chân Ý theo đuổi nhưng anh không thèm
đếm xỉa, không thể làm cho anh chuyển dời ánh mắt, càng không thể làm
cho anh mở miệng.
Một năm, hai năm, anh vẫn như vậy. Nữ sinh cùng khối rồi đàn em mới
tới, từng người từng người bị vẻ lạnh nhạt và thờ ơ của anh dập tắt sự nhiệt
tình, duy chỉ có Chân Ý là theo đuổi anh hết ngày này qua ngày khác. Cô
như một quyển sách giáo khoa theo đuổi nam thần, poster, đài phát thanh,