"Anh ngậm máu phun người." Cô căm phẫn.
"Em nói vớ nói vẩn." Anh hờ hững đáp lại.
"..."
Ngôn Cách liếc mắt nhìn cô: "Em giả thiết rằng cô ta đã xuất hiện ở hiện
trường phát hiện vụ án, sau đó tìm chứng cứ và đầu mối hỗ trợ cho nhận
định của em. Cứ như em làm thí nghiệm vậy, phương pháp đúng, nhưng
chứng cứ em vừa liệt kê chỉ được thành lập với điều kiện cô ta đã đến hiện
trường phát hiện vụ án. Dùng những luận cứ này chứng minh giả thiết ban
đầu của em, em cảm thấy thế nào?"
Chân Ý câm nín, những luận chứng khoa học này khiến cô tắc tị. Trước
kia chính là như vậy, cô lảm nhảm một hồi, anh không thèm nghe, một câu
nói đã biến cô thành kẻ vô lý.
Mặt cô nóng lên, thẹn cực kỳ, nhưng cũng lấy làm may mắn. May mắn
vì có người đủ tính táo nhìn thấu sai lầm của cô, gõ một phát lên đầu cô,
không để cô phát triển phương pháp sai lầm nguy hiểm này đến mức hình
thành định hướng tư duy. Cô thật sự nên tự xét lại mình. Xuôi chèo mát mái
quá lâu trong công việc bằng khứu giác điều tra nhạy bén và sự lanh lợi mà
các luật sư đổng nghiệp khác không có, cô đã quên hết tất cả. Nguy hiểm
quá!
Chân Ý hít thật sâu, đỏ mặt ngẩng đầu: "Ngôn Cách, cảm ơn anh."
Cô nói như vậy, ngược lại khiến anh ngậm miệng, môi mím thật chặt,
không nói thêm lời nào mà đút tay vào túi tiếp tục bước đi.
Chân Ý đi theo anh, nói: "Nhưng trên thực tế, phương pháp không khoa
học của em thường xuyên được sử dụng, nhiều khi có hiệu quả rất cao.
Điều này nên giải thích thế nào đây?" Cô bất giác nhẹ giọng xuống, là đang
suy tư, đang nghi ngờ, chứ không phải khiêu khích.