thủ không? Nhưng sao cô ta có thể khẳng định chứ? Chắc chắn đêm đó cô
ta đã tạt qua Ecstasy."
"Đúng là giọng điệu của cô ta có vấn đề." Ngôn Cách nói rất quy củ.
"Có thể lý giải rằng cô ta không muốn Tống Y gặp chuyện, chứ không thể
lý giải rằng cô ta khẳng định Tống Y không phải là hung thủ. Em suy diễn
xa quá rồi."
"Anh quá cứng nhắc thì có." Chân Ý lẩm bẩm, nói tiếp: "Cô ta và chủ
hộp đêm Sách Lỗi là người yêu."
"Tại sao thấy được?"
"Trong tấm ảnh, tay trái chủ hộp đêm đeo băng bảo vệ cổ tay kiểu tình
nhân."
"Nhưng trong ảnh Đường Vũ không đeo."
"Cô ta không đeo, nhưng cột lên chậu hoa bỏ túi."
Ngôn Cách im lặng, không ngờ cô có thể nhìn ra chi tiết này.
Chân Ý hất hàm: "Bạn trai có gì mà phải giữ kín như bưng chứ? Chẳng
qua không muốn để người ta liên hệ cô ta với hiện trường phát hiện vụ án
thôi."
"Khiên cưỡng." Anh nhận xét không hề nể nang. "Có một số người
không thích công khai."
"Anh tưởng ai cũng như anh à!"
Dứt lời mới phát hiện mình nhanh miệng, Chân Ỷ thoáng liếc nhìn
gương mặt tuấn tú của anh, không hề gợn sóng. Giao thiệp với những người
khác quá lâu, suýt nữa cô đã quên mất anh không buồn để ý. Anh quá lạnh
nhạt, vốn dĩ không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Không cần lo lắng sẽ chọc