Ngôn Cách cất tờ khai, nói với Đường Vũ: "Xong xuôi hết rồi, cảm ơn
cô." Giọng nói bình thản như không nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người
phụ nữ.
Đường Vũ lễ độ hơn một chút: "Không cần. Ngô Triết cũng là bạn tôi,
nhưng tôi không biết anh ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần."
Chân Ý và Ngôn Cách đi xuống tầng.
Gần chín giờ, xóm lao động vô cùng nhộn nhịp. Người bán hàng, những
gánh hàng rong chật ních ngõ nhỏ, đám trẻ con không ai trông nom nhảy
nhót lung tung. Có mấy đứa trẻ đuổi nhau chạy vút qua chân Chân Ý, cô đi
giày cao gót trên con đường lát gạch, hơi lảo đảo. Một giây sau, cổ tay đã
được người nào đó nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp, mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng cô vẫn đụng phải anh, trán sượt qua cổ áo anh, trong phút chốc,
tim cô giật thót. Cô ngừng thở, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng.
Anh vẫn kìm nén, lập tức buông tay cô ra, nhưng xúc cảm lành lạnh nơi
đầu ngón tay anh lại khắc vào cổ tay Chân Ý, trái tim gần như nghẹn lại ở
cổ, cô đỏ mặt hít thở thật sâu.
Hai người im lặng sải bước trong chốc lát, anh hỏi: "Đang nghĩ gì thế?
Vừa nãy trông em rất vui."
"Ừm, em phát hiện Đường Vũ nói dối."
Từ góc độ chuyên nghiệp Ngôn Cách đã nhìn ra sự khác thường nhưng
anh biết Chân Ý có cách đánh giá của riêng mình. "Ví dụ như?"
Chân Ý ngẩng đầu lên, tự tin nói: "Sau khi bị em chọc giận, cô ta nói
một đoạn dài trách cứ em. Con người một khi nóng nảy dễ dàng lỡ lời.
Giọng điệu của cô ta có giống như khẳng định Tống Y không phải là hung