"Em từng nhờ tư vấn chưa?"
"Em rất ổn mà, tại sao phải nhờ tư vấn chứ." Hình như cô rất chống đối.
Ngôn Cách không hỏi nữa.
Họ nhanh chóng tìm được chỗ ở của Đường Vũ, tại một ngôi nhà nhỏ
không giấy tờ bảy tầng, mỗi tầng chia làm vô số những căn phòng nhỏ.
Hành lang ngập ngụa mùi khói bếp. Căn của Đường Vũ chỉ có một phòng;
nồi cơm điện, giường và tủ quần áo đơn giản chen chúc với nhau. Thật sự
không biết ba triệu kia dùng làm gì rồi. Đường Vũ chỉ hẹn với Ngôn Cách,
nhìn thấy Chân Ý thì tỏ ra rất bất ngờ. 9 giờ rưỡi cô ta đi làm, không có thời
gian hàn huyên. Ngôn Cách cầm bản khai hỏi cô ta về tình hình gia đình
Ngô Triết, chỗ ở của bố mẹ và phương thức liên lạc.
"Sao cô vẫn ở đây?" Chân Ý ra vẻ hỏi vu vơ.
Sắc mặt Đường Vũ không tốt: "Tiền Đường Thường dùng mạng đổi lấy
để tôi hưởng thụ à?"
Chân Ý nhìn quanh. Căn phòng rất nhỏ, đồ đạc rất nhiều, nhưng không
hề lộn xộn, sắp xếp rất ngăn nắp. Trên bệ cửa sổ trồng mấy bồn hoa nở rực
rỡ. Gầm giường nhét mấy con búp bê, đầu giường bày ảnh chụp chung với
Đường Thường. Trên tường dán kín mít đủ loại ảnh, cô ta và nam nữ muôn
hình vạn trạng ôm vai kề má. Điều này không lấy làm lạ, cô ta làm huấn
luyện viên ở một phòng gym tại thành phố K.
"Tôi nhớ công việc cô làm cách ngày, 10 giờ rưỡi tối tan ca. Mệt lắm
nhỉ." Giọng Chân Ý ra điều bâng quơ.
"Ừ."
"Hôm nay là ngày chẵn. Ơ, thứ Bảy hôm xảy ra vụ án cũng là ngày
chẵn. 10 giờ rưỡi cô tan làm, Lâm Tử Dực chết lúc 11 giờ ở nơi cách đó hai