Dương Tư phối hợp chu môi: "Gần đây có thuận lợi không? Tin tức nói
rằng phải thành lập án hình sự. Càng ngày càng nhiều người nghi ngờ Tống
Y."
"Theo tin tức, Tống Y đang làm gì thế?" Chân Ý soi gương tô son màu
tươi sáng, phát âm không rõ.
"Bình thản quay phim ở trung tâm nội thành, trông cứ như cây ngay
không sợ chết đứng."
"Ừm." Là Chân Ý đề nghị Tống Y tiếp tục bình thản làm việc, nói cái
này gọi là sĩ khí.
Chân Ý chải chuốt đến độ ngay cả sợi tóc cũng đẹp đẽ, đứng ở ven
đường chờ Ngôn Cách đón cô. Xe ô tô dừng lại ven đường, anh đã lịch
thiệp thành thói, xuống xe mở cửa cho cô, nhưng không nhìn cô thêm một
giây vì vẻ ngoài xinh đẹp khác lạ hôm nay. Có lẽ, anh không chú ý tới sự
khác biệt của cô. Cô không biết, trong ấn tượng của anh, cô luôn rực rỡ và
tràn trề sức sống.
Anh không khen ngợi, Chân Ý cũng không hề nản lòng, ăn diện cho
mình xem tâm trạng cũng tốt mà. Cái gì mà phụ nữ làm đẹp vì người
thương chứ, phải là con gái trang điểm để mình thương mới đúng. Cô muốn
bản thân trải qua mỗi ngày thật xinh đẹp.
Đường Vũ ở xóm lao động, ban đầu bởi vì thưa kiện tốn tiền nên đã bán
căn nhà thế chấp dọn sang đây ở. Điều kiện sống xuống dốc không phanh.
Đến vùng giáp ranh, xe không vào được nữa. Ngôn Cách và Chân Ý đi bộ
vào. Con đường chật hẹp, những tòa nhà xưa cũ nằm san sát, dây phơi quần
áo giữa không trung chia bầu trời thành những khối nhỏ không theo quy tắc,
treo đầy quần áo, áo lót phụ nữ và quần lót của đàn ông tung bay theo gió.
Chiếc xe bán quà sáng chở thức ăn đầy dầu mỡ chạy ngang qua, Chân Ý
nghiêng người nhường lối, chạm nhẹ vào Ngôn Cách.