“Đường Thường. Cậu thật sự đã thoát khỏi vụ án của Đường Thường
chưa?” Tư Côi nhíu mày nhìn cô, rất đau lòng. “Sớm chiều ở bên cô ấy suốt
bốn tháng trời, bao nỗi thảm thương, căm hận và tuyệt vọng của cô ấy đều
trút lên đầu cậu, và cả cái chết của cô ấy nữa. Cậu đã nói chuyện với chuyên
gia tư vấn tâm lý chưa?”
“Tớ không cần!” Chân Ý xoay người. “Tớ kiên gan hơn cậu tưởng, cũng
không tốt bụng như cậu nghĩ đâu.”