Lời lên án quyết liệt và bi thương của Tống Y vang vọng trong phòng
thẩm vấn chật hẹp. Không ai lên tiếng, tĩnh lặng và buồn thương hệt cái
chết.
Một lúc lâu sau, Tống Y buông tay, chậm rãi dựa vào ghế, khuôn mặt vô
cảm, rất bình tĩnh, chỉ có nước mắt lăn dài trên gò má.
Màn thẩm vấn kết thúc như vậy.
Chân Ý vẫn không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu: “Người ủy thác
của tôi xin được bảo lãnh chờ xét xử.”
Lúc rời đi, Chân Ý hỏi Tư Côi: “Các cậu có...”
“Tuyệt đối không. Tớ bảo đảm không hề ngụy tạo nhân chứng và vật
chứng!”
“Tớ tin. Vì vậy gặp trên tòa nhé.”
Chân Ý mím môi, chuẩn bị rời đi, Tư Côi gọi cô lại: “Chân!”
“Gì thế?”
“Cậu dặn Tống Y nói vậy à?”
“Ừ.”
“Như vậy, cậu...”
“Tớ dốc hết tất cả đứng về phía cô ấy.”
Tư Côi bỗng buồn thương khó hiểu: “Chân, cậu chắc chắn cậu không
phải đang trút giận chứ?”
“Trút giận gì cơ?”