Anh cụp mắt xuống nhìn thẳng vào cô, quả thật hôm nay cô rất lóa mắt,
xung quanh là khu ổ chuột huyên náo buổi sáng, cô lại mang đôi giày cao
gót như đi trên sân khấu chữ T, tỏa ra ánh sáng lấp lánh; không hiểu sao
khiến anh nhớ tới một bức tranh: Giữa đống đổ nát hoang tàn, diễn viên
múa ba lê xinh đẹp nổi bật đứng đó.
Anh không phải người mù, cũng không phải nhìn không thấu.
Cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, nhoẻn môi cười, mặt mày hớn hở
đùa giỡn: "Có đẹp không?"
Dáng vẻ anh vẫn bình lặng: "Lúc làm việc em đều mặc thế này à?"
"Bác sĩ Ngôn, anh đang khen em đấy ư?" Cô không đáp mà hỏi ngược
lại, nụ cười tươi hơn nữa.
"Em đang ve vãn sao?"
"Nghĩ hay thật đấy." Chân Ý nhướng mày, hất cằm, đi về phía trước.
Ngôn Cách vẫn thờ ơ, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ dịu dàng.
"Cảm ơn anh đã cho phép em đi cùng." Thỉnh thoảng Chân Ý quay đầu
lại.
"Anh hẹn Đường Vũ tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của Ngô Triết để làm
sổ đăng ký, cô ta mới phối hợp. Nếu em nói đến điều tra, chắc chắn cô ta sẽ
trốn tránh không gặp. Tính cách cô ta vốn quyết liệt, không giống Đường
Thường." Dứt lời, cô ngừng một giây, giọng nói thấp xuống. "Thật ra có
nhiều điểm rất giống."
Ngôn Cách đi sau cô: "Văn phòng luật thường có chuyên gia tư vấn tâm
lý phải không?"
"Ừ, là sếp của chỗ em đấy, anh ấy rất chuyên nghiệp."