giờ chạy xe." Sau lưng không có tiếng đáp, Chân Ý không cần quay đầu lại.
"Hình như hôm ấy cô xin nghỉ, không có mặt ở phòng gym."
Đường Vũ lạnh giọng: "Tôi bị ốm nghỉ ở nhà suốt, có hàng xóm nhìn
thấy tôi."
"Cô xin nghỉ vào lúc chập tối, khi đó người nhìn thấy cô ở đây không
thể chứng minh cô ngoại phạm." Chân Ý nhìn chằm chằm vào bức tường
dán ảnh rất lâu, hai ngón tay kẹp lấy một tấm, chậm rãi xoay người lại. "Tôi
đã gặp người đàn ông này, chủ hộp đêm Ecstasy, Sách Lỗi."
Trong ảnh, hai người mặc bộ đồ thể thao bó sát khoác vai nhau, đứng
bên cạnh máy chạy bộ. "Học viên, có gì lạ đâu?"
"Đúng là không kỳ lạ." Chân Ý dán lại tấm ảnh vào tường, trong số học
viên không thiếu người tiếp xúc thân mật hơn với Đường Vũ.
"Chúng tôi đã được bồi thường rồi, còn giết hắn làm gì?"
"Tôi nhớ cô nói toàn bộ số tiền kia gửi cho bố mẹ dưỡng lão, bây giờ
xem ra, cô thật sự làm thế, cứ như lo liệu hậu sự vậy."
"Cảnh sát đã hỏi tôi đâu, chị nghi ngờ gì chứ?" Mặt Đường Vũ tối sầm.
"Rảnh rỗi tới điều tra tôi như vậy, chi bằng chị quan tâm hon tới người
ủy thác Tống Y của chị đi. Chưa ra tòa mà cư dân mạng đã bắt đầu chỉ trích
chị ấy rồi. Không phải chị nên dốc thêm tâm tư giúp chị ấy thoảt khỏi cảnh
khó khăn sao? Ngộ nhỡ Tống Y không chịu nổi tin đồn..." Cô ta càng nói
càng bực, gần như trách cứ. "Làm luật sư, chị có bảo vệ tốt người ủy thác
của chị không? Hay là họ không chịu nổi gánh nặng tự sát, chị cũng không
mấy buồn bã?"
Chân Ý không hề mất tự nhiên. Có điều bị người ta mắng trước mặt
Ngôn Cách, cô hơi lúng túng.