đường nhìn họ với ánh mắt rất kỳ lạ, hỏi Ngôn Cách: "Em không làm anh
khó chịu chứ?"
"Không." Anh thờ ơ nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người
khác.
Chân Ý giở trò xấu: "Ồ, vậy là làm anh thấy thoải mái rồi."
"..." Ngôn Cách nhất quyết không mở miệng nữa.
Lại đi qua một cửa hàng bán đồ người lớn, Chân Ý một lần nữa để Ngôn
Cách ở trước cửa, chạy vào trong. Cửa hàng rất chật, trên giá hàng bẩn thỉu
bày các loại dụng cụ phòng tránh thai, tăng hứng thú, không cái nào giống
cái nào.
"Ủa, luật sư Chân tới rồi à?" Ông chủ vô cùng nhiệt tình, Chân Ý từng
xử lý vụ kiện gây tai nạn giao thông rổi bỏ trốn ở xóm lao động, không ít
người biết cô. "Đến điều tra vụ án à? Tôi nhất định biết gì nói nấy."
Chân Ý nhoẻn miệng cười: "Không, tôi tới mua đồ."
Vẻ mặt của ông chủ rất vi diệu, mặc dù làm nghề này nhưng vẫn mang
thành kiến với "tình dục".
Chân Ý không hề xấu hổ: "Dù sao vẫn phải dùng, quăng tiền cho siêu thị
lớn không bằng ủng hộ cửa hàng bán lẻ."
Ồng chủ vui vẻ ra mặt: "Muốn món gì?"
Chân Ý thần bí liếc nhìn ra ngoài, khom lưng ghé sát vào ông chủ, khẽ
nói: "Cái mà Đường Vũ mua mấy hôm trước đấy, cô ấy nói dùng rất thích,
giới thiệu cho tôi."
Ông chủ nhíu mày, không nói một lời. Chân Ý quan sát vẻ mặt ông ta,
dần dần nản chí. Có lẽ cửa hàng này cũng giống như vô số cửa hàng trước,