Chân Ý lần mò một lượt, tìm thấy văn phòng hành chính, giờ đang là
buổi chiều nên không có ai trực. Cô kiểm tra toàn bộ. Nếu suy luận giống
thí nghiệm, cô sẽ phải tìm chứng cứ khách quan nhất. Trước khi đến, cô
thuyết phục Tư Côi bằng phân tích của mình. Bây giờ Tư Côi đang chờ
ngoài phố.
Chân Ý nhanh chóng tìm được thứ mình muốn, đang chăm chú xem xét
thì phía sau vang lên giọng Sách Lỗi: "Cô ở đây làm gì?"
Chân Ý phớt lờ anh ta, nhanh chóng xem xét chụp hình.
"Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Không ra ngoài kiểm kê hàng hóa,
còn ở đây lười biếng!"
Chân Ý xoay người lại, Sách Lỗi sửng sốt: "Là cô... Sao cô lại mặc đồng
phục chỗ tôi?"
"Làm thí nghiệm." Chân Ý nói: "Ecstasy thường có nhân viên tiếp thị
rượu thời vụ, nên nhân viên nhìn thấy người lạ mặc đồng phục cũng không
để ý."
Anh ta không khách sáo như lần trước: "Luật sư Chân, cô làm như vậy
rất không thỏa đáng."
"Tôi có chuyện muốn hỏi han thêm lần nữa, có thế uống ly rượu rồi nói
không?" Chân Ý đề nghị, điện thoại di động của cô giấu sau lưng, đầu kia
gắn với máy ghi âm của Tư Côi. Không có chứng cứ, chỉ có thể dùng lời
dẫn dắt ép kẻ bị tình nghi nhận tội.
Chủ hộp đêm không hề nghi ngờ, xoay người dẫn cô tới quầy bar trong
sảnh. Không bật nhiều đèn, quầy bar rất âm u. Chân Ý ngồi trên ghế cao,
lén liếc nhìn điện thoại di động, những tài liệu vừa chụp đã được gửi đi.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy chủ hộp đêm đang pha rượu. Bàn ghế sau lưng