Sách Lỗi đẩy cái ly tới trước mặt cô, dưới ánh đèn sắc lam, chất rượu
trong suốt biến thành màu tím đậm: "Là sơ sót trong công việc của chúng
tôi, sau này sẽ sửa chữa."
"Liệu có khả năng, hôm đó người mặc đồng phục quầy bar giả làm nhân
viên phục vụ không khiến bất cứ vị khách nào chú ý, cũng không "xuất
hiện" trong camera là Đường Vũ không?" Chân Ý cầm lấy cuống quả anh
đào trong ly cocktail ngắm nghía. "A, nếu là Đường Vũ bạn gái của anh,
vậy không thể nói là sơ sót, mà là... cố ý."
Quầy bar rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Ánh đèn hình nón chiếu
xuống đỉnh đầu cô, tôn lên hàng mi rất dài, phủ một bóng mờ lên đôi mắt
đen láy của cô, sâu thẳm hơn cả màu đen phía sau người cô. Anh ta nhìn
chằm chằm cô hồi lâu: "Trí tưởng tượng của cô khá phong phú đấy."
"Vậy ư?" Chân Ý nắm điện thoại. "Tôi lại cho rằng mặc dù nhân viên
trong quán của anh không chú ý tới Đường Vũ, nhưng nếu cảnh sát cầm ảnh
của cô ta tới đây, nói cô ta là em gái Đường Thường, đến lúc đó anh có thể
bảo đảm không một ai ở đây có ấn tượng với cô ta không?"
Mặt anh ta vẫn lạnh tanh: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"Muốn nói nhiều lắm. Có chuyện tôi thấy rất lạ: Trong căn phòng xảy ra
án mạng tại một nơi ăn chơi; lại không hề có dấu vân tay, dấu giày, mảnh da
và tóc của người không liên quan. Do nhân viên thực hiện nghiệp vụ quá
tốt, quét dọn sạch sẽ ư?"
"Nhân viên vệ sinh chỗ tôi vô cùng chuyên nghiệp." Anh ta nói.
"Nếu để nhân viên nghiệm chứng kiểm tra các phòng khác, liệu có sạch
sẽ như vậy không?" Chân Ý lắc ly rượu, chất lỏng trong suốt thay đổi màu
sắc theo những góc độ khác nhau dưới ánh đèn. Chủ hộp đêm không phản
bác ngay.