Chân Ý biết tỏng: "Sách Lỗi, với mức độ sạch sẽ của căn phòng xảy ra
vụ án, rất có thể mấy thứ như thảm đã được đổi lại. Không có sự giúp đỡ
của nhân viên nội bộ sao có thể làm được chứ?"
Người đàn ông đối diện quầy bar mỉm cười điềm nhiên, cầm khăn lau
dụng cụ pha chế: "Đồ trang trí ở căn phòng đã cũ rồi nên thay mới hoàn
toàn."
"Ổ, có sổ ghi chép và hóa đon mua hàng của mấy món đồ thay mới
trong phòng không? Thay đổi toàn bộ, lượng công việc lớn như vậy, nhân
viên nào tham gia thế?" Chân Ý hỏi.
Anh ta không trả lời, tay bỗng khựng lại. Câu hỏi của luật sư này thật
chặt chẽ!
Chân Ý: "Không phải hung khí cũng rất kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ ở đâu?"
"Đây không phải giết người do kích động, mà có âm mưu. Lập kế hoạch
giết người lại không chuẩn bị hung khí, đặt xác suất giết người thành công
vào dao gọt trái cây đặt sẵn trong hộp đêm ư? Kẻ giết người thật cẩu thả,
hay là hắn biết hiện trường vụ án nhất định có công cụ có thể dùng để giết
người."
Chủ hộp đêm lặng thinh, dùng chiếc khăn khô lau ly thủy tính không
còn một giọt nước: "Xem ra không nên xem thường luật sư."
"Là không nên xem thường tôi." Cô hỏi: "Anh thừa nhận những gì tôi
nói đều đúng phải không?"
Anh ta không trả lời câu hỏi lại nhìn chằm chằm vào rượu của cô: "Cô
còn uống chứ?"