"Tôi tin anh sẽ không động tay động chân ” Cô giơ ly lên. "Nhưng cẩn
thận dù sao vẫn hơn."
Anh ta cũng không tức giận, nhận ly rượu của cô uống một hơi cạn sạch:
"Cô đã nói những điều này với cảnh sát rồi à?"
Chân Ý không đáp, phán đoán vẻ mặt của anh ta: "Hung thủ vốn muốn
trút giận, nên sẽ không để nạn nhân mơ hồ mất đi ý thức, nếu không việc tra
tấn và thiến "cái đó" sẽ mất ý nghĩa. Nạn nhân cũng chẳng thể nào lên tầng
trong trạng thái mơ hồ mà người khác không chú ý. Vì thế thuốc trong rượu
của Lâm Tử Dực không phải là loại gây mê, mà là kích dục. Thiến anh ta
trong lúc hừng hực dục vọng và cương cứng... quả thật rất sáng tạo!"
Giọng điệu và cách dùng từ của cô khiến người ta khiếp đảm. Anh ta cất
ly thủy tinh, bình tĩnh đến lạ, nghe cô tiếp tục suy luận.
"Loại thuốc này anh kiếm được dễ hơn Đường Vũ, lần ra được anh cũng
khó hơn. Nhưng thuốc lại do Đường Vũ mua, chứng tỏ lúc đầu hai người
không bàn bạc với nhau, chỉ là mưu kế của Đường Vũ. Dù sao anh không
có động cơ giết Lâm Tử Dực mãnh liệt. Tôi đoán, sau khi vụ án xảy ra, anh
giúp Đường Vũ thu dọn hiện trường. Nếu là vậy, tôi đề nghị anh cùng tôi đi
tìm Đường Vũ, tự thú có thể được khoan hồng. Nếu cô ta đồng ý phối hợp,
khi ra tòa tôi bằng lòng giúp cô ta."
"Được rồi. Tôi không còn lời nào để nói nữa, tôi đi theo cô." Anh ta
dang tay ra, dáng vẻ chấp nhận sự thật.
Trong chiếc xe đậu ven đường, Tư Côi quay đầu nhìn Đường Vũ.
"Nghe thấy rồi chứ." Cô lắc lư chiếc điện thoại. "Hiện giờ tôi không thi
hành nhiệm vụ, nếu cô thẳng thắn có thể xem như tự thú. Đây cũng là lý do
tại sao Chân Ý để cô đi theo tôi, mà không giam cô trong Cục Cảnh sát chờ
đợi."