Đường Vũ kinh ngạc mở to mắt, hổn hển: "Anh ấy nói dối. Tôi không
làm gì hết, không biết gì hết! Tôi mua thuốc định dùng với anh ấy, tôi hoàn
toàn không ngờ rằng hôm đó sẽ gặp Lâm Tử Dực."
Gặp phải? Tư Côi hốt hoảng. Lập kế hoạch giết người dù sao cũng phải
có mặt nạn nhân chứ? Khoan đã, chủ hộp đêm và Đường Vũ, lẽ nào không
phải chủ hộp đêm hiểu rõ quy luật thời gian đến quán bar của Lâm Tử Dực
hơn sao?
Toàn thân Tư Côi lập tức lạnh toát, cô nhảy xuống xe lao về phía cuốí
đường.
"Nháy máy cho tôi đi, tôi không tìm thấy điện thoại." Sách Lỗi khom
người tìm loanh quanh dưới quầy.
Chân Ý ngắt cuộc gọi với Tư Côi, bấm số của anh ta. Điện thoại đổ
chuông.
"Tìm thấy rồi." Anh ta đút di động vào túi: "Đi thôi." Anh ta tắt chuỗi
đèn treo trên quầy bar, cả quầy tức khắc chìm vào bóng tối.
Chân Ý thoáng giật mình, lập tức mở đèn trên điện thoại, nhưng trong
chùm sáng le lói, bên kia quầy bar trống không, chỉ có những chai rượu cao
thấp khác nhau. Da đầu cô tê rần, chợt nghe đằng sau có giọng nói rất thấp:
"Vẫn chưa đi à?"
Cô sợ hãi quay đầu lại, tim đập thình thịch, cười lúng túng: "Không ngờ
ban ngày cũng tối như vậy."
"Bởi vì tường dày, không có cửa sổ." Anh ta nói, giữa bầu không khí
này nghe quái gở khôn tả.
Rời khỏi quầy rượu trong hộp đêm là một hành lang rất dài, vẫn không
bật đèn, cực kỳ âm u.