anh ta mờ tối, Chân Ý thờ ơ hỏi: "Trong quán bar, bỏ thuốc vào rượu của
người khác có xác suất thành công là bao nhiêu?"
Sách Lỗi đang trộn đá bào vào rượu, không ngẩng đầu lên: "Phải xem sự
phòng bị của đối phương."
"Có lý." Cô gật đầu. "Nếu là Lâm Tử Dực, cô gái gặp mặt trong quán
rượu bỏ thuốc anh ta hơi khó thì phải."
Anh ta không quan tâm, lắc mạnh bình pha rượu.
"Có điều, nếu là rượu do người phục vụ đưa anh ta thì xác suất thành
công đã cao hơn rồi..."
"Cô muốn nói gì?" Anh ta ngước mắt.
"Anh nên biết rõ chứ." Chân Ý nhìn thẳng vào anh ta. Cách luồng sáng
đèn treo ống trụ tròn màu lam, phía sau cô là bóng tối sâu thẳm, chỉ có
khuôn mặt trắng ngần, đường nét rõ ràng của cô. "Tôi đã xem đơn đăng ký
và sổ điểm danh ở chỗ các anh, mỗi nhân viên tiếp thị rượu thời vụ thường
ở lại ít nhất ba ngày, nhưng hôm xảy ra vụ án, có cô gái tiếp thị rượu chỉ
xuất hiện đúng một ngày. Số chứng minh thư là..."
"Cô ta làm không tốt, một ngày đã đi rồi, có vấn đề gì sao?"
Anh ta không chút hoang mang, đổ rượu đã pha chế vào ly cocktail,
từng lóp từng lớp, muôn hồng nghìn tía. "Bloody Mary."
"Nghe có vẻ rất trùng hợp, liệu có thể trùng hợp hơn nữa là, trong hồ sơ
của nhân viên thời vụ chỉ thiếu duy nhất bản photo chứng minh thư của cô
ta hay không. Có lẽ cảnh sát đi diều tra số chứng minh thư này, hoặc là
không tồn tại, hoặc là không khớp?”