sẽ nói: "Là em gái của Đường Thường đã ra tòa kia à? Cô ta chưa từng tới
chỗ chúng tôi." Còn cô sẽ đổi lời: "Đường Vũ là nam." Người ta càng
không quen, cô bèn ủ rũ ra về.
Nhưng sau vài giây nhớ lại, ông chủ nhỏ giọng: "Cô chờ một chút, tôi đi
lấy."
Dòng máu khắp người Chân Ý lập tức sục sôi trở lại, đến khi món đồ tới
tay, cô nhìn nhãn hiệu bên trên, trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Trời cũng
giúp mình!
Ông chủ nhìn ra ngoài, thấy Ngôn Cách đứng thẳng tắp bên đường, tò
mò: "Bạn trai của luật sư Chân à?"
Chân Ý đảo mắt, lắc đầu với vẻ mặt thương cảm có được là may mắn
của tôi, mất đi là số mệnh của tôi.
Ông chú tự cho là thấu hiểu nội tình, nịnh nọt: "Luật sư Chân xinh đẹp
thế này, muốn bắt được trái tim đàn ông hoàn toàn không cần dùng thứ này
đâu."
Nhớ tới thái độ phớt lờ triệt để của Ngôn Cách đối với mình, Chân Ý lại
nảy sinh ý xấu. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, gian xảo và ngạo nghễ cười:
"Tôi rất đẹp, nhưng anh ấy bị liệt dưong."
Chân Ý lại lần nữa tới Ecstasy. Ban ngày nơi này vô cùng vắng vẻ hoang
tàn. Khu nhà rực rỡ giữa đêm thâu không còn ánh đèn muôn màu, như đã bị
róc hết máu thịt, chỉ còn lại khung xưong sắt thép hoặc nhựa cũ kỹ. Trên
đường vắng tanh không một bóng người. Bên trong tối om, dù bật đèn cũng
âm u lạnh lẽo.
Chân Ý mặc đồng phục nhân viên hộp đêm, suốt quãng đường chỉ có lác
đác vài nhân viên chuẩn bị cho buổi tối mở cửa, tất cả đều không chú ý tới
cô.