Bên thang cuốn chạy xuống, Chân Ý phản ứng nhanh nhất, thò ngươi ra
tóm lấy tay kẻ cướp, hắn dốc sức giằng ra.
Chân Ý la: "Cản gã lại!" Ngỏn Cách đứng trên đường tháo chạy của tên
cướp, mặt không cảm xúc, chỉ chừa lại một bóng lưng.
Chân Ý không thốt nên lời trợn mắt, mong đợi Ngôn Cách bắt cướp, cô
đúng là bị ấm đầu.
Thấy tên cướp chạy trốn không gặp chút trở ngại nào, Chân Ý bỗng
nhảy phắt lên tay vịn, túm chặt tay áo của gã. Hai tay vịn một lên một
xuống, tên cướp giằng thoát, trong lúc hỗn loạn trọng tâm cô không vững,
ngã xuống khỏi tay vịn thang cuốn.
Ngôn Cách nghe tiếng quay đầu lại, Chân Ý đã chới với, ngay trước mặt
mốỉ tình đầu và tình địch cũ, với hình ảnh độ nét cao 360 độ không góc chết
ở cự ly gần, cô rầm rầm lăn xuống thang cuốn.
Tư Côi bên dưới thang cuốn kết thúc trò cười này, lôi tên cướp đi, trước
khi đi còn nói: "Xin lỗi, Chân, cậu tự đến bệnh viện trước nhé."
Chân Ý bị trật bả vai, đau đến mức xuýt xoa. Nghĩ lại tình cảnh băng
qua thang cuốn rồi ngã lộn nhào ban nãy, sự bẽ mặt còn nhiều hơn anh
dũng. Trong lúc vừa đau vừa thẹn, ống quần màu trắng đập vào mi mắt,
không dính một hạt bụi.
Đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng nhưng không đúng lúc của
An Dao: "Khó chịu ở đâu, có cần gọi xe cứu thương không?"
"Tai tôi khó chịu." Tâm trạng Chân Ý bết bát, ai nói chuyện với cô đều
đụng phải họng súng.
Vẻ mặt An Dao không thay đổi, vẫn xinh đẹp đứng đó, không đến đỡ cô.
Ngôn Cách thì bình tĩnh nhìn xuống.