Chân Ý mặc kệ bây giờ mình nhếch nhác ra sao, cánh tay quá đau, cô
phải ngồi dưới đất một lát. Hồi lâu sau, cô vừa định đứng dậy, đúng lúc
Ngôn Cách ngồi xổm xuống.
Cô cảm thấy đỉnh đầu có hơi thở nam tính tiến đến, bỗng ngẩng đầu lên,
mặt hai người gần trong gang tấc, suýt nữa đụng phải mặt anh. Cô có thể
thấy rõ hàng mi của anh, từng sợi đen nhánh thật dài, đẹp hơn cả con gái.
Chân Ý hốt hoảng, vì tránh né anh mà lại chật vật ngã xuống đất, cái
mông đau đến nở hoa, cánh tay càng đau như xát muối.
Cô ra sức xuýt xoa, ngẩng đầu lại cười thong dong: "May mà không
đụng vào miệng anh, nếu không lại nói em cố ý hôn anh."
Ngôn Cách không để ý đến giọng điệu quái gở của cô, bình thản nói:
"Tay em bị trật khớp rồi, đừng lộn xộn."
"Anh nói trật thì trật..." Lời này không đúng.
"A!" Chân Ý kêu đau. Nửa giây trước, Ngôn Cách ngồi xổm xuống,
chọc ngón trỏ vào cánh tay cô.
Chân Ý trợn mắt: "Ngôn Cách, anh cố ý ngược đãi em đấy hả?"
"Thế này nhẹ quá, không tính là ngược đãi."
Chân Ý sửng sốt một giây, phỏng đoán lời này của anh có ý gì. Còn
chưa nghĩ tỏ tường, anh bỗng nhiên kề sát tới, hơi thở lướt qua tóc mái trên
trán cô. Cô chợt lùi ra sau, cảnh giác nhìn anh. Chuyện gì xảy ra thế này?
Tình tiết này phát triển không đúng rồi.
An Dao cúi người xuống nhắc nhở: "Nếu bị trật khớp thì đưa đến bệnh
viện đi." Nói cứ như cô ấy không phải bác sĩ vậy.