"Chữa bệnh thần kinh!" Chân Ý cố nén không gào lên.
"Vừa mới chữa cho em đấy."
"..."
Chân Ý giận đến tóe lửa, cảm giác đau như rách toạc trên cánh tay đã
biến mất, chỉ còn cảm giác ê ẩm và không thể tin được, anh học thói xấu từ
lức nào vậy, lại còn dùng mỹ nam kế!
An Dao đi giày cao gót, ngay cả tư thế khoanh tay, nghiêng người, khom
lưng đều rất đẹp: "Đừng cử động lộn xộn, cẩn thận cánh tay lại trật khớp
đấy."
Chân Ý làm như không nghe thấy, thề rằng phái cạnh tranh với An Dao
một phen. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục trong giây lát, một lần nữa
trở nên chói lóa rực rỡ, vẻ mặt cao quý lạnh lùng xinh đẹp, như thể người
vừa lộn nhào trật khớp rồi kêu la thảm thiết không phải là cô.
Ngôn Cách bình thản liếc nhìn cô, không bình luận gì. Trước nay cô đều
như vậy, việc đầu tiên sau khi ôm ấp là kiểm tra xem tóc có rối không, nửa
đêm đi siêu thị cũng phải ăn mặc như minh tinh. Nếu cô bị đẩy từ nhà cao
tầng, lúc rơi xuống điều cô quan tâm nhất tuyệt đối là quần áo có nhếch
nhác không.
Dương Tư đứng bên cạnh, không rõ đầu cua tai nheo ra sao, ba người
này có mốỉ quan hệ gì vậy? Còn chưa kịp hỏi Chấn Ý, trợ lý của Tống Y đã
gọi điện bảo cô đến bàn về vụ kiện. Cô đành phải rời đi trước.
Ngôn Cách lẳng lặng nhìn Chân Ý một lát, định nói gì đó thì An Dao đã
đi tới, khẽ nhắc nhở: "Trong nhà còn có việc..."
Trong nhà? Chân Ý chỉ cảm thấy trái tim bị một mũi tên bắn trúng,
xuyên thủng, còn luồn gió vào.