"Tạm biệt!" Cô bất lịch sự ngắt ngang, xoay người để lại cho họ một
bóng lưng cực đẹp. Dù cho có thế nào đi nữa, cô đều phải là người rời đi
trước.
Cô không quay đầu lại, đi thẳng tới cửa lớn. Lại thấy Tư Côi đã trở lại từ
lúc nào không biết, đứng bên cạnh cửa, khoanh tay cười hết sức gian ác.
"Cười cái đầu cậu ấy!"
"Chậc chậc, bạn trai cũ à? Còn nói với tớ anh ta tàn tật, Chân ghen tuông
à, cậu được đấy!" Tư Côi ra vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.
"Ngậm cái miệng chó của cậu lại!"
Tư Côi cười khanh khách, quay đầu lại nhìn bóng lưng của Ngôn Cách
và An Dao: "Ồ! Thể loại đại thần như anh ta lại đi dạo phố cùng bạn gái cơ
đấy. Không đúng, vậy mà anh ta lại có bạn gái?"
Chân Ý chẳng buồn để tâm tới cô nàng. Tư Côi đuổi theo: "Sao thế?
Năm đó hai người phát triển tới bước nào rồi, đã làm chuyện ấy chưa?"
"..." Ánh mắt Chân Ý hệt lưỡi dao.
"Nhìn tớ làm gì? Cậu không thấy vóc người của anh ta à, nếu làm
chuyện ấy chắc chắn cậu được hời rồi." Tư Côi nói.
Chân Ý mỉm cười: "A Tư, tớ thật sự kiêu hãnh vì có người bạn tốt như
cậu."
"Không cần cảm ơn." Tư Côi rất vui, ôm eo cô. "Cưng à, nói xem năm
đó cậu làm thế nào tóm được anh ta vậy?"
Năm đó ư, chuyện năm đó rất đơn giản, cô bao vây chặn đường anh, một
ngay quấn lấy mười hai giờ, ngay cả phòng vệ sinh nam cũng không buông
tha. Cô làm quá nhiều chuyện điên cuồng, toàn bộ học sinh và thầy cô giáo