"Không đâu." Chân Ý trả lời quả quyết. Cô chưa bao giờ thích giành giật
với phụ nữ.
Tư Côi chỉ coi như bạn mình không còn thích Ngôn Cách nữa, cảm
thán: "Câu hỏi cuối cùng."
"Gì cơ?"
"Hai người đã làm chuyện ấy chưa?"
"..." Chân Ý gườm gườm lườm cô nàng.
Thật ra sau khi đến với nhau, họ đã làm rất nhiều việc. Chẳng qua cầm
tay và ôm đều do cô thừa dịp anh không phòng bị mà tập kích bất ngờ, nụ
hôn đầu do cô lừa gạt mà có. Và cả lần ấy, vào một ngày hè nóng nực, cô ép
anh trốn vào tủ quần áo chật hẹp tối đen lại nóng bức.
Chân Ý nhướng mày: "Tóm lại, dù anh ấy ở bên ai đi nữa chắc chắn anh
ấy sẽ nhớ đến tớ."
'"Hơ, lại bắt đầu màn tự luyến oanh liệt, vô địch cấp vũ trụ của cậu rồi
đấy."
“Nói cứ như cậu mới quen tớ một ngày không bằng." Chân Ý ngẩng
đầu. "Từ tự luyến này được ra đời vì tớ đây."
Vô thức rất nhiều chuyện xưa hiện về trong lòng. Có một quãng thời
gian, Ngôn Cách luôn mang sô-cô-la bên người, cô tưởng anh rất thích, lại
ghen tuông vô lý. Cô chặn đường anh, hục hặc trước mặt anh: "Anh thích
sô-cô-la như vậy, sao không ăn em đi? Em rất ngon mà."
"Em..." Anh nhíu mày, hơi mím môi, nói: "Anh thật sự rất muốn che mắt
mình."
Khi đó vẫn chưa có từ "không dám nhìn thẳng".