"Em che giúp anh." Cô hớn hở nhảy phắt lên, đưa miệng hôn lên đôi mắt
tuyệt đẹp của anh.
Còn mải nghĩ, Tư Côi đứng dậy, vẫy tay về phía sau lưng cô: "Công tố
viên Doãn, ở đây!"
Chân Ý hoàn hồn, công tố viên Doãn, chẳng lẽ là...?
Quay đầu lại, cô thấy một chàng trai trẻ mặc quần áo thường ngày,
không còn là bộ vest phẳng phiu như trên tòa án, cởi bỏ cảm giác sắc bén,
toát lên vẻ nhàn tản. Anh vốn là đại luật sư nổi tiếng nhất nhì trong nước,
bởi vì tài giỏi hơn người nhiều lần được bên kiểm sát mời đi kiện, về sau
chuyển sang làm công tố viên. Thêm vẻ ngoài tuấn tú, phong thái tuyệt vời,
rất nhiều nữ luật sư coi anh là nam thần.
Nam thần rất giàu có, tốt nghiệp xong liền mở văn phòng luật làm sếp,
anh không phải là tên phá gia chi tử, trái lại miệt mài chăm chỉ, đầy hứa hẹn
và tiềm năng. Chuyên tâm vào sự nghiệp, không rảnh bận tâm cuộc sông
riêng tư, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi anh đã tiến thân trở thành đại luật sư,
về sau thoát khỏi vũng nước đục luật sư này, làm công tố viên.
"Anh Doãn Đạc!" Cô đứng dậy khom lưng.
Đúng vậy. Họ cùng học một trường trung học. Thứ bậc tại trường trung
học phân chia rõ ràng, lớp dưới chào lớp trên phải khom lưng. Khi đó Chân
Ý không thèm quan tâm, trợn thẳng người gọi tên; bây giờ lại ăn nói lễ
phép, bởi vì cô thật lòng bội phục đàn anh này.
Doãn Đạc đứng lại, cúi đầu nhìn cô: "Chân Ý." Giọng nói cuốn hút, hình
như người kiếm sống nhờ tài ăn nói đều có chất giọng êm tai.
Vụ án Đường Thường lần trước, anh là công tố viên bên khởi tố. Hai
người hợp tác chặt chẽ. Vụ án Lâm Tử Dực bị giết lần này, anh vẫn là công
tố viên, đứng ở phía đối lập với Chân Ý.