Chân Ý lên tiếng trước: "Tiếc quá, vốn tưởng rằng có thể đọ sức trên tòa
án với đàn anh, nhưng hình như không có cơ hội rồi."
Cô tự tin và độc lập, đối mặt với công tố viên hàng đầu cũng không bị
lép vế, luôn coi vấn đề khó khăn là thử thách, dũng cảm mong đợi nghênh
chiến.
Doãn Đạc nói: "Có điều, hình như mọi chuyện chưa kết thúc đâu."
"Chưa kết thúc?" Chân Ý thấy lạ, nhìn Tư Côi.
"Biến đổi bất ngờ. Sách Lỗi vốn là kẻ bị tình nghi quan trọng, cảnh sát
đã ra công văn truy nã. Kết quả anh ta tới Cục Cảnh sát..."
"Tự thú à?"
"Không, anh ta nói chạy trốn bởi vì sợ, muốn đi tìm Đường Vũ, về sau
lo lắng cảnh sát nghi ngờ mới đến giải thích. Anh ta không biết gì về vụ
thảm sát cả."
"Lời thế này mà các anh cũng tin à?"
"Chịu thôi. Lời khai của Đường Vũ không thể định tội Sách Lỗi." Nói
đến công việc, Doãn Đạc liền thôi cười, trông có vẻ khôi ngô thâm trầm.
Chân Ý: "Chứng cứ của Đường Vũ vô dụng ư?"
"Cô ta nói đến Ecstasy dùng rượu loại kém giả làm rượu cao cấp để bán.
Thuốc kích dục để trợ hứng với Sách Lỗi. Về phần hiện trường phát hiện vụ
án, cô ta không có mặt ở đó, cũng không biết có phải Sách Lỗi giết không."
Tư Côi day trán. "Sách Lỗi chạy trốn còn tốt, ít ra nghi phạm lẩn trốn còn
lấy cớ được; anh ta trở lại mới phát bực. Người chết là Lâm Tử Dực, cấp
trên sắp ép bọn tớ đến phát điên rồi."