"Tôi sẽ cẩn thận. Cô ngồi trước đi, tôi đi pha trà." Cô ta khách sáo bất
ngờ.
Trên bàn trà đặt kịch bản, Chân Ý tiện tay mở ra xem, lời thoại cứ như
đã thấy ở đâu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Lật lại nhìn bìa kịch bản,
cô tìm kịch bản nhìn thấy ở bệnh viện mấy hôm trước. Không nói về luật
sư, bên trong cũng không có đoạn hội thoại cô nghe thấy ở cửa phòng bệnh
hôm đó.
Tống Y bưng trà lên, cầm hợp đồng: "Xin lỗi, khiến cô phải chạy tới
đây."
Thái độ hữu nghị của cô ta khiến Chân Ý thấy lạ: "Không có gì, vừa hay
có chuyện tìm cô."
"Chuyện gì?"
"Muốn hỏi tận mặt. Tống Y, cô thấy hung thủ thật không?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Trả lời tôi trước đã."
Cô ta đứng phắt dậy, mắt nhìn xuống Chân Ý: "Cô lại định nghi ngờ
tôi?"
"Tôi chỉ cho rằng trước khi Lâm Tử Dực chết, cô đã biết anh ta sẽ chết.
Chắc chắn cô có mối liên hệ với hung thủ."
Tống Y không còn thân thiện nữa: "Tại sao nói vậy?"
"Trên lý thuyết, nghi phạm số một là Ngô Triết, nhưng tinh thần anh ta
có vấn đề, từng xem Tiếng thét kinh hoàng cô thủ vai. Cô xuất hiện trong
camera, rèm cửa sổ có tóc cúa cô, nhưng cô đã thông qua phát hiện nói dối,
còn có động cơ giết người gián tiếp. Cô nói hung thủ là nữ, bệnh viện nói