người đưa Ngô Triết nhập viện là nữ, điều này hướng chúng tôi tới Đường
Vũ. Nhưng cô ta không thể nào tính toán thời gian người chết xuất hiện,
cũng không thể giết người một mình, mũi nhọn chuyển về phía Sách Lỗi.
Nhưng không ai nhìn thấy Sách Lỗi giết người, mà anh ta hoàn toàn không
có động cơ giết người. Vòng này móc lấy vòng kia, cứ như có ai đó dẫn dắt
chúng tôi vào một vòng tròn được thiết kế kỹ lưỡng. Ai ai cũng đáng ngờ,
tuy vậy ai ai cũng có lối thoát. Tống Y, cô rất thông minh, cô không chỉ
không chịu khai ra hung thủ, thực ra cô đang quấy nhiễu vụ án, đang bảo vệ
hung thủ. Nếu là vậy, tôi sẽ không giúp cô!"
"Tôi không có." Tống Y lạnh mặt, lạnh nhạt hồi lâu, cực kỳ trẻ con cất
hết mấy món ngon. "Không hoan nghênh cô, cô đi đi."
"Ồ..." Chân Ý đoán: "Hôm nay cô coi tôi là bạn."
Vẻ mặt Tống Y đanh lại: "Không hề."
Chân Ý đứng dậy, thấy trên sàn nhà có một vũng máu đỏ tươi đang lan
rộng, mắt cá chân của Tống Y đầm đìa máu. Cô hoảng hốt: "Cô không thấy
đau à? Vết thương trên đùi cô nứt ra rồi. Đi, đi bệnh viện thôi."
Tống Y chán ghét đẩy cô ra: "Không cần cô tỏ vẻ tốt bụng, tôi có trợ lý.
Cô nghi ngờ tôi thì báo cảnh sát tới bắt tôi đi!"
Cô biết Tống Y ương ngạnh, quyết định ra ngoài gọi điện cho trợ lý, đi
vài bước quay đầu lại: "Tống Y, quan hệ giữa cô và Đường Thường có thật
sự bất hòa như người ngoài nói không?"
Tống Y đứng trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, không thấy rõ vẻ mặt,
dường như cười lạnh: "Chân Ý, cô muốn nói tôi là hung thủ ư?"
Chân Ý không đáp, chỉ bức tranh đáng sợ ở phòng khách: "Tôi đã thấy
nó. Ngô Triết vẽ phải không? Tống Y, cô bảo vệ hung thủ, hoặc cô là hung
thủ, dù là loại nào đi nữa, đều là vì Đường Thường."