FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3.3
Chương 3.3
Lần tiếp theo Chân Ý tới bệnh viện tâm thần là buổi chiều. Các bệnh
nhân đang nghỉ trưa, sân bệnh viện yên ắng. Trời xanh mây trắng, thảm cỏ
mướt nước, cây liễu đung đưa trong góc. Thảm cỏ vừa được tưới nước,
không khí trong lành, Chân Ý hít sâu vào, chợt cảm thấy thật ra nơi đây rất
an nhàn.
Đi qua con dốc nhỏ, trên chiếc cầu be bé có bóng dáng một người mặc
đồ bệnh nhân màu trắng, còn có một y tá nam.
Được cho ra ngoài một mình ư?
Bệnh nhân trông rất nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhắm mắt, khóe môi mỉm
cười tắm nắng; còn y tá lại tương đối cẩn thận dè dặt.
Chân Ý bước lên cầu gỗ nhỏ, bệnh nhân vẫn nhắm mắt nhìn trời, ánh
nắng chiếu lên sống mũi cao cao của hắn, thanh tú tinh khôi. Hắn mặc bộ
đổ bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, dưới ánh nắng, khuôn mặt trắng
ngần gần như trong suốt.
Cô đã từng gặp người này, là người Ngôn Cách nói chuyện lần trước.
Nhìn ở cự ly gần thật đẹp trai.
Bệnh nhân chợt mở mắt ra, một giây sau, ánh mắt liền nhìn vào mặt cô,
rất tĩnh lặng. Đầu tiên Chân Ý sợ hết hồn, cô chưa từng tiếp xúc với bệnh
nhân tâm thần ở cự ly gần, bởi vậy mà sợ hãi. Nhưng ngay khi đón nhận
ánh mắt của hắn, lòng cô run lên, như bị thứ gì đó đập vào. Đó là đôi mắt