sâu thẳm đến nhường nào chứ! Bình lặng, không gợn sóng, bên dưới lại như
ẩn giấu mạch nước ngầm.
Chỉ trong nháy mắt, hắn khẽ mỉm cười với cô, nói: "Hi!"
Trái tim Chân Ý giật thót, đáp lại: "Hi!" Bước chân cô không dừng lại,
mà còn nhanh hơn. Ánh mắt cửa hắn đuổi theo, đợi cô đến gần, hắn nhìn
màu xanh biếc trên ngọn cây rồi nói: "Sắp hết mùa xuân rồi. Thời gian trôi
qua nhanh thật đấy, cô nói xem?"
Chân Ý cười: "Không phải thời gian trôi qua nhanh, là chúng ta đang
thay đổi."
Gã bệnh nhân hơi nheo mắt, có phần hào hứng hỏi: "Những ngày qua,
cô cảm thấy rất mệt mỏi phải không?"
Chân Ý ngẩn ngơ một giây, lắc dầu: "Không có."
Hắn không tỏ rõ cảm xúc, hỏi tiếp: "Cô tên là gì?"
Chân Ý thấy lạ, không đáp, không biết nên dừng hay nên đi. Y tá đứng
bên cảm thấy bất thường, tiến lên một bước, tháo nút tai của mình ra, lạnh
lùng nhìn bệnh nhân: " Anh không được phép nói chuyện với người khác."
Bệnh nhân mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, im lặng.
Chân Ý hoang mang. Y tá tiến đến, ôn tồn nói: "Xin lỗi, tình trạng bệnh
của bệnh nhân này rất nặng, không thể nói chuyện với người khác, mong cô
phối hợp."
Chân Ý gật đầu, thoáng liếc nhìn bệnh nhân kia rồi tiếp tục đi về phía
trước. Nhưng cô thấy y tá nhét nút taì trở lại, không muốn bi bệnh nhân bắt
chuyện ư? Lạ nhỉ, trông anh ta không giống có bệnh chút nào cả.
Đi vào tòa nhà, y tá dẫn cô đến gặp Ngôn Cách.