Ngoặt qua hành lang, cô nhìn vào trong qua cửa sổ kính, Ngôn Cách
mặc bộ đồ trắng, đứng trước bàn chỉ vào tờ giấy nói gì đó, một nhóm bác sĩ
vây quanh. Cùng mặc áo blouse trắng, nhưng anh vô cùng rạng ngời. Cô
nhìn một hồi, nhắc nhở mình anh đã là bạn trai của người khác, vội vàng
quay đầu đi.
Không lâu sau, cuộc họp trong phòng kết thúc. Các y tá cũng đi ra từ
phòng trực, nói rằng các bệnh nhân tâm thần sắp dậy rồi. Chân Ý nhận ra,
bệnh nhân tâm thần ở đây như em bé vậy.
Chân Ý nghiêng đầu nhìn phía đối diện cửa sổ kính, các bệnh nhân còn
ngái ngủ mặc bộ đồ trắng rộng thùng thình, dụi mắt xếp hàng, rầm rì theo
sau các y tá đến phòng sinh hoạt. Từng bước từng bước, cô cảm thấy rất
đáng yêu.
Tầm mắt bị vạt áo màu trắng che khuất, cô chậm rãi ngước mắt lên, đón
nhận gương mặt điềm tĩnh của Ngôn Cách, anh hỏi: "Tay khỏi chưa?"
Sau một lúc ngẫm nghĩ Chân Ý mới biết anh đang hỏi cô chuyện trật
khớp: "Em không yếu ớt như vậy."
"Trật khớp và yếu ớt có liên quan à?"
“...” Chân Ý im bặt. "Em tới vì muốn điều tra chuyện Ngô Triết."
"Anh ta thế nào?" Ngôn Cách xoay người đi về phía trước.
"Anh..." Chân Ý gườm gườm nhìn xoáy vào bóng lưng của anh, rõ ràng
trong điện thoại cô đã nói rõ rồi mà.
Cô kìm nén cơn bực đi theo anh, lặp lại lần nữa: "Nhân viên pháp chứng
kiểm tra thấy mảng lớn phản ứng Luminol(1) tại phòng 36, mặc dù tạm thời
không thế giám định thành phần vết máu, nhưng họ đã lấy vật chứng ớ