"Không cần." Ngôn Cách nhìn Chân Ý, một tay nắm lấy cánh tay cô,
giọng nói bâng quơ mà lại rất êm tai. "Nếu vừa rồi đụng vào môi em, đó
mới là cố ý."
Dù là hồi yêu nhau trước kia, người khắc ký tự kiềm chế đến mức cùng
cực như anh cũng chưa từng nói mấy lời "quá mức" thế này.
Chân Ý ngây ngẩn: "Không phải anh đang... ve vãn đấy chứ?"
"Nghĩ hay thật đấy."
Đầu Chân Ý phình to ra, giọng nhỏ đi: "Này, liếc mắt đưa tình với em
trước mặt bạn gái anh có thích hợp không thế?"
Thân hình Ngôn Cách bỗng khựng lại, ánh mắt hơi kỳ lạ và mông lung,
dường như không hiểu lời cô nói, nhưng không giải thích mà tiếp tực nhích
tới gần.
Chân Ý trơ mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh kề tới từng chút một, cổ
họng cô trở nên khô khốc, không biết mình có còn tình cảm với anh không.
Nhưng đụng phải gương mặt này, chạm môi cũng không lỗ. Khuôn mặt
trắng trẻo của anh dần dẩn tiến tới, cô cũng dần căng thẳng hơn. Anh nhìn
cô chằm chằm, tay lại đặt lên bả vai cô, cầm cánh tay cô, đột ngột đẩy mạnh
lên trên.
Xương cô "rắc" một phát trở vể vị trí cũ, tiếng hét của cô vang dội khắp
đại sảnh trung tâm thương mại: "Aaaa!"
Người xung quanh nhao nhao liếc nhìn, Chân Ý nhảy phắt lên, bận tâm
đến hình tượng nên cắn răng thấp giọng: "Anh dựa vào cái gì mà tự ý nắn
khớp cho em! Nắn hỏng anh có chịu trách nhiệm không?"
Vẻ mặt Ngôn Cách lạnh nhạt: "Tôi là bác sĩ."