Cô nhìn thấy Ngô Triết, anh ta vẫn vẽ tranh, lần này ngồi một mình
trong căn phòng nhỏ của anh ta. Dưới đất trên tường đều là giấy vẽ, khác
với lần trước, lần này là màu nước tươi đẹp, trong tranh chỉ có hình ảnh
đồng nhất: Đường Thường. Tranh chân dung, nửa người, toàn thân, nghiêng
mặt, đang chạy, ngồi im... Không thể đếm xuể, toàn bộ rải rác khắp phòng.
Ngô Triết lúc thì yên lặng vẽ tranh, lúc lại nổi điên vò đầu, lảm nhảm
như thần kinh: "Sao cô ấy vẫn chưa về? Tiểu Thường, sao em vẫn chưa
về..."
Chân Ý cực kỳ thận trọng.
Ngôn Cách mở cửa, quay đầu trông thấy ánh mắt hơi thấp thỏm của cô.
Anh lẳng lặng nhìn, có phần muốn vỗ vai cô nhưng tay anh như đeo hòn đá
nặng ngàn cân, ngón tay nhúc nhích nhưng cánh tay không tài nào nhấc lên
nổi.
Cuối cùng anh bỏ tay vào túi quần, nói: "Anh ta không làm hại em đâu.
Tôi coi chừng ở bên ngoài, không phải sợ." Anh lơ đãng hạ thấp giọng, nhẹ
nhàng, chậm rãi, trầm ấm.
Chân Ý sững sờ, trái tim đập thình thịch, cúi đầu đi vào.
Lần này Ngô Triết lại nhận ra cô: "Luật sư Chân, cô đến rồi, chờ chút
nhé, lát nữa Tiểu Thường mới về."
"Được." Mặt đất rải đầy tranh, Chân Ý không có chỗ đặt chân. Mà đứng
giữa thế giới phủ đầy tranh vẽ Đường Thường, cô thấy hơi đáng sợ. Lưng
cô thoáng lạnh toát. "Ngô Triết."
"Hả?"
"Số tranh anh vẽ lần trước đâu rồi?"