"Lần trước tôi không vẽ tranh."
"Anh..." Chân Ý vốn định nói anh có vẽ, nhưng sợ kích thích anh ta nên
đổi cách. "Ồ, tôi nhớ nhầm à? Hình như tôi nhìn thấy rất nhiều tranh liên
hoàn màu đen."
"Tôi không vẽ mấy bức đó."
Chân Ý hơi kích động: "Ai vẽ vậy?"
"Tiểu Thường vẽ đây."
Trái tim đập thình thịch bình lặng trở lại. Đường Thường biết vẽ ư?
Chân Ý nhớ mặc dù những bức tranh kia chỉ có màu đen trắng nhưng nét vẽ
khá đẹp, không phải là người mới biết vẽ hay tay mơ. "Tôi có thể xem
không?"
"Ở trong tủ ấy."
Chân Ý đi tìm, nhưng trong tủ không có tranh, chỉ có quần áo và máy
tính bảng của anh ta. Cô nhớ tới bộ phim Tiếng thét kinh hoàng kia, được
Ngô Triết cho phép, cô mở máy tính bảng. Trên máy còn có trailer của bộ
phim.
Khi nhìn thấy poster, cô sửng sốt: Gương mặt nghiêng của hai cô gái,
mặt đối mặt nhìn đối phương chăm chú, một trang điểm đậm, một thanh lệ
thoát tục. Không biết tại sao, thoạt nhìn lại có đôi phần tương tự. Diễn viên:
Tống Y, Đường Thường.
Ngẫm kỹ lại, hai người đều xuất thân từ người mẫu, vóc dáng rất giống
nhau.
Trailer của phim: Đêm mưa xôi xả, nữ sinh xinh đẹp trong sáng (Đường
Thường diễn) lái xe bị chết máy, men theo ánh sáng trong rừng tìm thấy