một căn biệt thự giữa núi, người mở cửa là một bà lão còng lưng. Mọi nơi
trong biệt thự đều kỳ dị, ban đêm say giấc, nữ sinh cảm thấy có người chạm
vào mặt cô, cô choàng tỉnh giấc, trên trần nhà treo rất nhiều gương. Trong
gương cô trang điểm rất đậm (Tống Y diễn), không giống cô lúc trước. Cô
sợ hãi vô cùng, mà lúc này có người gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ dày cộp nặng
nề...
Chân Ý hỏi Ngô Triết: "Anh thích phim này à?"
"Ừ, đây là bộ phim đầu tay của Tiểu Thường. Cô ấy diễn rất tốt."
"Vậy ư?" Chân Ý nghi ngờ, Tống Y là vai chính, Đường Thường chỉ
diễn mỗi đoạn đầu tiên.
"Đúng vậy." Ngô Triết rất tự hào. "Một mình cô ấy vực dậy cả bộ phim."
Lòng bàn chân Chân Ý bắt đầu lạnh toát, trong óc bỗng vang vọng giọng
nói của Tống Y "Muốn làm họa sĩ", cô chỉ vào khuôn mặt trang điểm đậm
trên poster, chậm rãi hỏi: "Ngô Triết, cô ấy là ai?"
Ngô Triết ngẩng đầu lên: "Cô ấy là Tiểu Thường."
Xe ô tô chạy băng băng, Chân Ý một tay cầm lái, một tay nắm chặt điện
thoại, bên tai chỉ có giọng nữ máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được..."
Ở bệnh viện, khi biết Ngô Triết nhận nhầm Tống Y là Đường Thường,
sống lưng Chân Ý lạnh toát. Cô lao ra khỏi bệnh viện, nhưng hết lần này
đến lần khác, cô vẫn không thể gọi cho Tống Y. Cô ta bỏ trốn ư?
"Tống Y." Cô cố nén cơn giận trong lổng ngực, để lại lời nhắn cho Tống
Y. "Nếu cô không muốn bị cả nước truy nã thì trở về ngay cho tôi! Nếu
không tôi sẽ tố cáo cô, tôi nhất định sẽ tố cáo cô."