"Tranh liên hoàn?"
"Đúng, nội dung tranh là một cô gái hành hạ đến chết và thiến bốn người
đàn ông. Cô gái kia rất giống Đường Thường, nhưng cũng giống cô."
"Tôi chưa từng vẽ tranh, cô nói vớ vẩn gì thế?" Tống Y phủ nhận, lại
suy tư một lúc. "Là Đường Thường vẽ thì phải?"
"Có lẽ cô không nhớ." Chân Ý cố gắng mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng
cổ họng bỗng chua xót. "Tống Y, cô bị bệnh rồi."
"Cô mới bị bệnh! Chân Ý, cô đã uống thuôc chưa?" Bên kia có tiếng
máy quay hoạt động, còn có tiếng hô hoán của đạo diễn và phó đạo diễn.
"Tống Y, cô nghĩ kỹ lại đi, bức tranh đen trắng ở nhà cô là Ngô Triết vẽ
ư? Là bản thân cô thôi. Tôi đã tìm kiếm hồ sơ cá nhân của cô, người hâm
mộ nói cô đa tài đa nghệ, từng xem tranh cô vẽ trước đó. Đen trắng, trừu
tượng, u ám... Tống Y, đây là phong cách của cô."
Bên kia im lặng, một lúc lâu sau, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Cô lại
muốn nói gì?"
Chân Ý bất chợt không biết phải làm sao, khẽ nghiến răng: "Tống Y, cô
cho rằng hung thủ cô nhìn thấy là Đường Thường, có đúng không? Đường
Thường chết rồi. Đó là chính cô. Tống Y, nơi đó có tóc của cô."
"Không phải đã nói tôi bị vu oan hãm hại sao?"
Chân Ý nhắm mắt lại: "Ngô Triết, Đường Vũ, Sách Lỗi, họ đều sẽ
không hãm hại cô. Bởi vì hung thủ chính là cô."
"Cô càng nói tôi càng không hiểu. Tôi đang quay phim ở quảng trường
Tây Bắc, cô đến đây nói trực tiếp với tôi." Tống Y cúp máy.