"Tại sao?"
"Tôi đã giết người, không phải các cô hay nói, giết người phải đền mạng
sao?" Một câu nhẹ tênh của cô ta lại khiến lồng ngực Chân Ý bị tảng đá
ngàn cân đè nặng.
Phía trước là phố đi bộ, Chân Ý dừng xe bừa, cầm ví lao vào dòng
người. Bên tai, giọng nói của Tống Y lại thay đổi, than nhẹ: "Tôi đã thấy
lúc cô biện hộ cho Đường Thường, như vậy là đủ rồi, Chân Ý. Tôi không
cần cô làm vậy vì tôi, cũng không muốn cuốn cô vào sâu trong vũng bùn.
Lâm Tử Dực có thế lực quá mạnh, sau này cô hãy cách xa tôi một chút."
"Chúng ta đã sớm bị buộc vào nhau rồi!" Chân Ý nghiến răng nghiến
lợi, hận không thể mắng cô ta. "Tống Y, cô phải nghe mệnh lệnh của tôi, tôi
đến ngay đây, cô không được nói gì với cảnh sát cả. Không được nói gì
hết."
"Nhưng bây giờ tôi rất muốn nói." Tiếng gió bên kia rất lớn, khiến giọng
nói của cô ta bình tĩnh vô củng. "Kế hoạch giết người rất đơn giản. Đó là
lần đầu tiên tôi đến Ecstasy, nhưng tôi đã xem ảnh bên trong ở chỗ bạn bè
từ trước, biết có thể lợi dụng phòng 31. Là tôi nhờ người đưa Ngô Triết vào
bệnh viện tâm thần, cũng là tôi mua chuộc người khác bỏ thuốc vào rượu
của Lâm Tử Dực, lừa hắn lên tầng. Tên ngu xuẩn đấy rất dễ mắc mưu.
Phòng riêng trên tầng của Ecstasy mới tân trang lại, không mở cửa, nên sẽ
không có ai đi lên, rất an toàn. Thuận tiện cho tôi từ từ hưởng thụ quá trình
hành hạ hắn. Sau khi di chuyển thi thể, tôi đổi tấm thảm tôi mới mua tại căn
phòng xảy ra vụ án, ném cái bẩn qua cửa sổ, lái xe mang đi, kết thúc mọi
chuyện."
Cô ta rất bình tĩnh, như thể dặn dò hậu sự.
Chân Ý nghe thấy tiếng gió ở đầu bên kia điện thoại quá lớn, đã có dự
cảm chẳng lành, dốc hết sức chạy, hét lên: "Tống Y, bây giờ cô đang ở đâu?