Tôi rất yêu cô ấy." Tống Y thở dồn dập, giọng điệu bi phẫn. Bởi vì cảm xúc
kịch liệt nên tiếng cô ta run lên. "Nhưng đám cầm thú Lâm Tử Dực kia! Lũ
đàn ông đáng ghê tởm kia. Hắn không đáng chết sao?"
Tống Y hít sâu, cố gắng không chế bản thân: "Luật sư Chân, cô nói đi,
tại sao đàn ông phải ức hiếp vũ nhục phụ nữ như vậy, tại sao họ phải giống
cầm thú đến thế? Tại sao phụ nữ lại dễ dàng bị hủy diệt đến vậy?"
Cổ họng Chân Ý đau rát không nói nên lời, bên kia điện thoại, gió rất
lớn. Cô chạy đến mức phổi sắp nổ tung, nhưng không chịu dừng lại, trán
đẫm mồ hôi nhưng trái tim lạnh ngắt: "Tống Y, cô ở đâu? Cô đang ở trên
sân thượng phải không?"
Tống Y im lặng một giây: "Tôi không muốn ngồi tù."
Chân Ý gần như phát điên: "Khốn kiếp. Cô bị bệnh rồi! Tống Y, cô bị
bệnh rồi... Cô không ngồi tù đâu." Chân Ý chạy đến mức sắp gãy chân,
nhưng vẫn không ngừng chạy. "Tôi bảo đảm cô sẽ không ngồi tù. Cô bị
bệnh, cô cần được chữa bệnh!"
"Chân Ý, tôi không cố ý lừa cô, chẳng qua đôi lúc tôi thật sự không biết
đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giết người, tôi không lừa cô, cô đừng giận."
Một Tống Y khác đang nói.
“Tôi biết, tôi biết cô không lừa tôi. Cô chỉ bị bệnh thôi. Tống Y, cô
xuống đi, tôi dẫn cô đi khám, cô xuống đi!" Giọng Chân Ý nghẹn ngào, vừa
sốt ruột vừa buồn thương, sắp bật khóc.
Nhưng Tống Y không nghe: "Nếu năm đó tôi gặp được luật sư như cô,
gặp được cảnh sát như Tư Côi; nếu năm đó, ai có thể cho tôi một tuyên án
công bằng, Chân Ý..." Cô ta nói: "Trái tim tôi sẽ không bị vùi lấp trong địa
ngục suốt bấy lâu nay."