Trái tim Chân Ý đau đến muốn nứt, cô chạy tới quảng trường, nhìn thấy
Tông Y đứng trên sân thượng tòa nhà văn phòng đối diện, mà bên dưới,
đoàn làm phim vẫn chưa biết chuyện gì.
"Cô biết không, hôm đó tôi cố ý đi qua camera, tôi đã nói trước ông kính
rằng: Các người tới bắt tôi đi!" Tống Y nói: "Tôi thật sự, thật sự hy vọng
cảnh sát có thể bắt được tôi, ít nhất chứng tỏ, cảnh sát thật sự bắt được hung
thủ; ít nhất chứng minh, trở thành hung thủ rồi, tôi vẫn có quyền lợi được
xét xử."
Mắt Chân Ý nhòe đi. Chạy hết sức trong thời gian dài khiến người cô
nhễ nhại mồ hôi, giọng khàn cả đi: "Tống Y, không phải chúng ta là bạn
sao? Cô không thể như vậy!"
Bên kia yên lặng một giây. Chân Ý lao đi như điên dại, đụng phải người
bán bóng bay, bóng trái tim sặc sỡ bay lên trời.
Cô đau lòng như muốn nổ tung, cô nghe thấy giọng mình méo mó mà
nghẹn ngào, cuồng loạn như kẻ điên: "Các cô đều khốn kiếp! Khốn kiếp!
Đường Thường, cả cô nữa! Cô ấy đã hẹn gặp tôi, thứ tôi đợi được lại là tin
cô ấy tự sát trên mạng. Và cả cô nữa!" Cô hung dữ, cất giọng khản đặc mà
đứt đoạn: "Tống Y, cô muốn nhảy lầu trước mặt tôi ư? Tống Y, cô dám!" Cô
gằn mạnh từng câu từng chữ: "Cô dám! Tống Y! Nếu cô dám nhảy, tôi sẽ
không bao giờ tha thứ cho cô! Không bao giờ!"
Bên kia vẫn yên lặng. Vận động mạnh nên mắt Chân Ý hoa lên, còn
mười mây mét nữa, cô thấy bóng dáng trên đỉnh đầu kia không nhúc nhích,
cô nắm chặt điện thoại: "Tống Y, cô chờ một chút, tôi đi lên ngay đây."
Cô chạy vút qua.
"Chân Ý, tôi..." Tống Y khẽ nói một câu, bên kia có tiếng gió thổi.