Trái tim gần như nổ tung do chạy cật lực cúa Chânn Ý bỗng ngừng đập
một giây.
Vừa lúc chạy qua đàn bồ câu, đám bồ câu trắng trên quảng trường bay
lên như pháo hoa. Trong loa diện thoại, Tống Y nói một lời rất đẹp. Chân Ý
ngừng thở, thời gian gần như ngưng trôi.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô bị kéo về hiện thực, nghe thấy vô số
người hét những tiếng "Aaaa" inh ỏi.
Cô đờ đẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng rơi vụt xuống.
Thân thể đập xuống nền xi măng, dậy lên âm thanh rùng rợn mà lanh
lảnh.
Chân Ý dừng bước, hơi nóng do chạy hớt hải bốc lên, ướt rượt bao lấy
thân thể cô, trĩu nặng, ngột ngạt, buồn nôn; mồ hôi nóng hổi nhễ nhại khắp
mặt và thân thể cô, nhưng đáy lòng lại lạnh buốt như vùng đất băng giá
chốn Nam Cực. Tai cô nổ ầm, không nghe thấy gì nữa, chỉ có câu nói cuối
cùng của Tống Y vang vọng từng hồi.
Cách một con phố, cô thấy Tống Y đầm đìa máu, đoàn làm phim nhào
tới như điên, la hét, kêu gợi, người hâm mộ vây quanh bụm miệng, trào
nước mắt ùa vào trung tâm. Rất nhiều người hoang mang rối loạn, khóc lóc.
Nhưng, thế giới trở nên tĩnh mịch đông cứng, trong không khí có thứ gì đó
đậm đặc đến mức không tan đi nổi, giống như máu, ứ đọng lấp kín lồng
ngực.
Chân Ý lặng thinh, trong lòng bàn tay cô, thời gian đàm thoại vẫn tiếp
tục, vẫn trôi đi. Đầu kia điện thoại, chỉ có tiếng gió mênh mang nức nở.
Thời gian qua đi, bên tai cô chỉ còn sự tĩnh lặng hoang vu, là tiếng thất
thanh sau cơn cuồng loạn.