đi, lúc ngủ cũng phải trốn vào chăn. Nếu để hồn phách người chết nhìn thấy
người nhà, sẽ làm họ nhớ nhung, ảnh hưởng đến việc đầu thai làm người.
Giờ Tý ngày "đầu thất", người nhà hóa một đồ vật hình chiếc thang, để hồn
phách theo "chiếc thang" đó về trời.
Chập tối, cơn gió thổi làm cánh hoa rơi đầy đất, phủ kín cả con đường.
Chân Ý đeo kính râm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không thấy rõ vẻ
mặt. Cô khom lưng ba lần, đặt một bó hoa hổng tươi rói mướt nước xuống.
Mưa bụi phiêu lãng, cánh hoa hổng đỏ thẫm mơn mởn như khuôn mặt xinh
đẹp của thiếu nữ nhà ai, vương giọt nước mắt lóng lánh.
“Ngày cúng tuần đầu tiên, hồn về quê cũ, nói lời tiễn biệt cuối cùng."
Phía sau có người nhẹ nhàng lên tiếng, là Đường Vũ.
Chân Ý không trả lời, dưới kính râm, hình như ngay cả môi cô cũng
nhợt nhạt.
Giữa khóm hoa đặt ảnh Tống Y, nơi đó, cô ấy mỉm cười thật khẽ, rất
đẹp.
Hình như mưa lớn hơn một chút, nhưng không ai mở ô. Cơn gió thổi
qua, cánh hoa bay lả tả.
"Đường Vũ." Chân Ý chậm rãi lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn khóm
hoa: "Sau này hãy sống thật đàng hoàng, đừng làm chuyện xấu, đừng phụ
lòng Tống Y."
Đường Vũ quay đầu lại, hạt mưa li ti nhẹ rơi trên tóc Chân Ý, giống như
viên pha lê nhỏ bé, gương mặt đeo kính râm quạnh quẽ giữa màn mưa bụi.
Đường Vũ kinh ngạc bởi lời cô nói, nhưng không hoàn toàn thảng thốt:
"Chị biết rồi à?"